Trong Tip 12 này, PGS.TS. Nguyễn Đức Lộc tiếp tục chia sẻ với các bạn về  tâm thế thứ 4 mà nhà nghiên cứu tại thực địa cần phải có đó là sự Trung lập và khách quan

Nhà Dân tộc học Nguyễn Từ Chi khuyên mỗi người nên chọn cho mình một ngôi làng để chúng ta nghiên cứu. Chúng ta đi đến đó thường xuyên, gắn bó với ngôi làng, có thể về ngôi làng ấy ăn cơm với người dân, uống trà với người dân, chúng ta được người dân coi như người nhà. Chúng ta có thể đi khắp nơi, nhưng nhà nghiên cứu khoa học xã hội cần phải có một cái làng để đến chứ đừng đi lang bang.

Các bạn hình dung chúng ta đến với cộng đồng, giữa chúng ta và người dân là một khoảng cách rất lớn. Khi lần đầu tiên đến ngôi làng, người trong làng thường rất đề phòng chúng ta, họ không bao giờ nói hết sự thật cho chúng ta nghe. Đây là tâm lý bình thường của mọi người vì chúng ta quá xa lạ, họ không biết nghiên cứu của chúng ta có gây hại cho cuộc sống của họ không. Họ thường lầm tưởng nhà nghiên cứu là nhà báo, người của chính quyền. Tôi lấy ví dụ, khi chúng ta nghiên cứu về những người dân đi vay tiền có trả lãi. Trong những tiếp xúc đầu tiên, các bạn không thể hỏi người ta có vay tiền không, vay bao nhiêu, vay tiền để làm gì,… Để họ chia sẻ thật chỉ có cách là chúng ta phải sống lâu dài với họ, để họ thấy rằng chúng ta vô hại, sự có mặt của chúng ta không ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày, lúc đó những góc khuất trong cuộc đời của đối tượng chúng ta muốn nghiên cứu sẽ dần được chính bản thân họ hé mở. Chúng ta có từ khám phá trong tiếng Anh là discovery, xuất phát từ chữ cover nghĩa là che phủ, vì vậy chúng ta phải từ từ tiếp cận để chính người trong cuộc hé mở bức màn được dùng để che phủ lên những góc khuất trong cuộc đời họ, lúc đó chúng ta sẽ khám phá ra những dữ liệu cho công việc nghiên cứu.

Vì vậy, công việc đầu tiên của nhà nghiên cứu tại cộng đồng là phải rút ngắn khoảng cách, phải làm cho người trong cộng đồng tin tưởng chúng ta, để từ xa lạ chúng ta trở thành người thân quen. Tuy nhiên, khi chúng ta đã xây dựng được sự hiện diện của bản thân trong ngôi làng, trở thành một cư dân được cộng đồng thừa nhận thì lúc đó chúng ta lại sẽ gặp phải những rắc rối nhất định.

Tôi kể cho các bạn nghe những rắc rối mà tôi đã trải nghiệm trong quá trình nghiên cứu thực địa của tôi tại một ngôi làng. Sau khi tôi vào ngôi làng ấy, tôi đến nhà một người dân để ở, ăn cơm, tắm rửa, sinh hoạt như người trong nhà. Tôi đi giao lưu, thăm hỏi những người khác, trong làng có sự kiện gì họ đều gọi cho tôi. Đối với nhà nghiên cứu, môi trường như vậy thật là lý tưởng để chúng ta có thể hoàn thành tốt nhất công việc của mình. Tuy nhiên, khi tôi đã kết thân được với người dân trong làng thì có nhiều chuyện phức tạp xảy ra. Một hôm, tôi bắt đầu đi khảo sát, tôi sang nhà đối diện với nhà tôi đang ở, ông chủ nhà không tiếp tôi, nói tôi là người của phe kia. Chúng ta biết rằng trong làng có nhiều nhóm, nhiều phe phái. Do đó, chúng ta phải cẩn thận điều này, nếu không chúng ta chỉ lấy được thông tin của nhóm này mà không lấy được thông tin từ nhóm kia. Để kết thân với toàn bộ người trong làng là rất khó vì theo thói quen, chúng ta thường kết thân với những ai hợp gu và sống gần với chúng ta hơn. Người ta nói rằng, trong điền dã Dân tộc học, phải tạo ra các cuộc khủng hoảng đứt gãy. Nghĩa là phải có những đợt luân phiên ở từ nhà này sang nhà khác, ở nhà này năm ngày, chuyển sang ở nhà khác năm ngày.

Chúng ta chưa có gắn bó sâu với ngôi làng, nên chưa thể hiểu sâu được nội bộ ngôi làng ấy, đôi khi không hình dung được mức độ những mâu thuẫn nội bộ trong làng, trong nhóm, nhưng thực sự những mâu thuẫn đó rất phức tạp vì làng là một xã hội thu nhỏ. Đứng trước những phe nhóm trong làng, chúng ta phải đảm bảo công việc nghiên cứu của chúng ta không ảnh hưởng đến các phe nhóm đó, chúng ta phải cho họ biết công việc bản thân đang làm chỉ đơn thuần là vì chúng ta muốn biết, muốn tìm hiểu mà thôi. Nhà nghiên cứu đừng kết bạn quá thân với bất cứ ai trong làng, nhiều khi vì sự thân thiết mình giúp cho nhóm này, làm cho nhóm kia, vô tình làm tình hình phức tạp hơn và nảy sinh thêm những mâu thuẫn giữa họ. Chúng ta phải luôn nhớ rằng không nên can thiệt vào những mâu thuẫn trong làng, nhưng chúng ta thường rất hay quên. Nhà nghiên cứu cần phải có tư duy khách quan, tuyệt đối trung lập, hài hòa với tất cả mọi người dân, mọi nhóm trong ngôi làng mà chúng ta nghiên cứu.

Với 04 tâm thế đã chia sẻ với các bạn, tôi nghĩ đó là hành trang tư duy cần thiết để chúng ta bước vào cộng đồng nghiên cứu, sống và làm việc với họ. Nếu chúng ta muốn hiểu một cộng đồng thì hãy hành động giống như cộng đồng ấy, như vậy sẽ không có cách nào khác ngoài sự dấn thân, trải nghiệm của nhà nghiên cứu vào cuộc sống của cộng đồng mà chúng ta nghiên cứu.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *