Trong Tip 11 này, PGS.TS. Nguyễn Đức Lộc tiếp tục chia sẻ với các bạn về  tâm thế thứ 2 và thứ 3 mà nhà nghiên cứu tại thực địa cần phải có đó là sự Thấu hiểu, cảm thông và Tinh thần hoài nghi khoa học.

Thấu hiểu và cảm thông

Khi nghiên cứu tại thực địa, thấu hiểu và cảm thông là tâm thế rất quan trọng. Chúng ta là những người xa lạ, đến viếng thăm gia đình người khác dù ít hay nhiều cũng làm phiền đến cuộc sống của họ. Nếu chúng ta không cảm thông và thấu hiểu thì dù đang sống trong nhà người ta, làm việc cùng với họ, chúng ta cũng sẽ không thể hiểu được cuộc sống của họ. Chúng ta dễ rơi vào tư duy phán đoán theo định kiến có sẵn trong đầu.

Khi chúng ta nghiên cứu về người đồng tính, đó là một vấn đề rất nhạy cảm và rất nhiều định kiến xã hội. Nếu chúng ta không có sự cảm thông và thấu hiểu chúng ta sẽ không bao giờ bước vào được cuộc sống của cộng đồng những người đồng tính để nghiên cứu về họ. Người ta sẽ không bao giờ chấp nhận để chúng ta nghiên cứu về họ nếu chúng ta chỉ đến để lấy thông tin.

Nghiên cứu về tôn giáo cũng vậy, nhất là những tôn giáo chưa được cấp phép hoạt động chính thức, chưa được pháp luật công nhận. Khi tôi dạy lớp Tôn giáo dân tộc ở Cần Thơ, tôi hỏi một anh học viên  trả lời theo anh để đi nghiên cứu, lấy thông tin, anh sẽ dùng phương pháp điều tra, đây  vốn là phương pháp của các cơ quan quản lý nhà nước. Nhưng nếu dùng phương pháp này thì liệu rằng người ta có chia sẻ thật với chúng ta hay không. Mỗi khách thể nghiên cứu sẽ có những chiến lược cung cấp thông tin khác nhau cho chúng ta, không phải họ sẽ trả lời thật tất cả những gì chúng ta hỏi. Rất nhiều nhà nghiên cứu với thái độ kẻ cả, chỉ cần hỏi vài câu là người ta từ chối phỏng vấn.

Ngược lại, cũng có những khách thể trả lời phỏng vấn không muốn hợp tác, tỏ thái độ khó chịu với nhà nghiên cứu, đó cũng là điều hiển nhiên. Vì người ta có quyền được như vậy, nên chúng ta không nên buồn phiền quá mức về việc này. Có những khách thể mà việc tiếp xúc với họ rất khó khăn, khi gặp mặt, họ tỏ ra khó chịu, lúc đó tạm thời chúng ta chưa nói chuyện chia sẻ thông tin mà phải tìm hiểu tại sao họ lại khó chịu với mình. Chúng ta phải kiên trì tìm hiểu, tiếp xúc và cảm thông với họ. Chúng ta muốn họ chia sẻ thông tin của họ với chúng ta, chúng ta cũng phải sẵn sàng chia sẻ thông tin của chúng ta cho họ, đó là sự công bằng. Khi đã cùng hiểu biết về nhau, chúng ta mới tạo được niềm tin nơi họ, họ mới bỏ đi sự đề phòng với chúng ta.

Tôi hình dung cuộc đời con người là một cuốn truyện, một cuốn tiểu thuyết, là những câu chuyện dài và hay. Để đọc được những câu chuyện đó, chúng ta phải mở được cuốn sách ấy ra. Tiếng Việt có một từ rất hay là mở lòng. Để mở được lòng của nhau đòi hỏi chúng ta phải tin tưởng nhau như những người bạn. Tại sao tôi lại phải kể những câu chuyện thầm kín, những câu chuyện cuộc đời, những ước mơ, những thất bại của cuộc đời tôi cho một người xa lạ. Việc mở được cuốn sách hay không là do thái độ của chúng ta quyết định.
Vì vậy, nhà nghiên cứu muốn có sự hợp tác của đối tượng nghiên cứu, đòi hỏi trước hết là sự dấn thân vào cộng đồng. Chúng ta cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc với đối tượng phỏng vấn từ đó thấu hiểu, cảm thông với cuộc sống của họ, chúng ta mới được họ chấp nhận và mở lòng với chúng ta. Khi đã tin tưởng nhà nghiên cứu, họ sẵn sàng chia sẻ thông tin chân thật về cuộc sống, cuộc đời của họ cho chúng ta như những người bạn, người thân chia sẻ với nhau.

Tinh thần hoài nghi khoa học

Hoài nghi khác với nghi kị, hoài nghi cũng không đối nghịch với thấu hiểu, cảm thông. Hoài nghi mà chúng ta đang nói đến là hoài nghi về chính chúng ta, chúng ta hoài nghi những thông tin được chúng ta tiếp nhận có bị che phủ bởi bức màn nào nữa không, nghĩa là chúng ta cần phải có sự đối thoại. Một nhóm nhà nghiên cứu về đình ở Nam Bộ thực hiện phỏng vấn các ông giữ đình, sau khi gỡ băng, đọc lại thấy thông tin rất quen như đã từng đọc. Họ nhớ ra những thông tin này đã đọc trong sách của ông Huỳnh Ngọc Trảng, người chuyên viết sách về đình. Như vậy cuộc phỏng vấn của chúng ta chưa thành công. Chúng ta không quan tâm đến thông tin đúng sai trong phỏng vấn mà chúng ta phải tìm hiểu ý nghĩa xã hội và những câu chuyện nảy sinh từ việc đó.

Có một câu chuyện ở một làng miền Bắc, họ kiện một viện nghiên cứu lên thủ tướng, lý do là các nhà nghiên cứu viết công trình nghiên cứu về làng nói rằng ông Thành hoàng của làng là một người ăn mày, họ không đồng ý với nhận định này. Chúng ta có thể thấy giữa nhà nghiên cứu và người dân trong làng đã không có sự tương tác. Không phải chúng ta chỉ tập hợp những bài viết về ngôi làng đó là có thể khẳng định thông tin của chúng ta là đúng. Chúng ta phải có tinh thần hoài nghi để kiểm chứng các thông tin mà chúng ta thu thập được, đồng thời tìm ra các ý nghĩa xã hội đằng sau những thông tin, những câu chuyện đó.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *