Ở các Tips trước chúng ta đã được PGS.TS Trần Hữu Quang chỉ dẫn các thao tác kỹ thuật để làm sao có được ý tưởng cho đề tài nghiên cứu. Ở Tip này, chúng ta sẽ tiếp tục với chủ đề “Rèn luyện tư duy từ việc tập thay đổi góc nhìn”. Hi vọng với những lời khuyên bổ ích này, các bạn sẽ từng bước rèn luyện tư duy, kỹ thuật để trở thành nhà nghiên cứu thực thụ.

» Khi nghiên cứu, cần chú ý đến những hiện tượng đối lập nhau

Một hiện tượng mà Wright Mills muốn nhấn mạnh khi nghiên cứu là chúng ta hãy chú ý đối chiếu những hiện tượng đối nghịch nhau. Nếu nghiên cứu về tình trạng tuyệt vọng, chúng ta cần phải nghiên cứu về những người đang phấn khởi, đang vui. Khi nghiên cứu về những người tự tử, chúng ta cũng cần phải nghiên cứu về những người không tự tử. Khi nghiên cứu những người hà tiện, chúng ta cần phải nghiên cứu những người phung phí, xa hoa. Khi nghiên cứu về những người lười học, chúng ta nên nghiên cứu cả những người chăm học. Khi nghiên cứu về những cô cậu đua xe thì chúng ta cần phải khảo sát cả những cô cậu không đua xe. Chính những sự đối chiếu đó giúp chúng ta phát hiện ra vấn đề, phát hiện ra những nhân tố ảnh hưởng hoặc chi phối: tại sao nhóm này đua xe, mà nhóm kia lại không đua xe? Tại sao bên này chăm học, mà bên kia lại không chăm học? Những nhóm đó có gì khác nhau?… Từ đó, chúng ta có thể nhận diện và khám phá ra những yếu tố, những điều kiện, hay những nguyên nhân chi phối hiện tượng xã hội.
Quan điểm này đã được trình bày trong Tip 5 về việc xác định và thao tác hóa khái niệm cho đề tài nghiên cứu. Chúng tôi nhắc lại quan điểm này vì đây cũng là một cách để chúng ta có thể Rèn luyện tư duy từ việc tập thay đổi góc nhìn. Chúng ta thường có thói quen nhìn nhận vấn đề từ một góc nhìn, điều này có thể dẫn đến việc tư duy của chúng ta bị đóng khung lại trong những thiên kiến. Nhà nghiên cứu cần nhìn vấn đề dưới nhiều chiều cạnh nhất là những mặt đối lập. Điều này không những giúp nhà nghiên cứu nhận diện và khám phá nhiều mặt của hiện tượng xã hội mà còn giúp chúng ta thay đổi góc nhìn, có những cái nhìn khách quan hơn đối với hiện tượng xã hội.

» Phải biết “la cà”

Chúng ta phải đa dạng hóa góc nhìn, lối tiếp cận như: tâm lý học, chính trị học, sử học… khi nhìn vào vấn đề mà chúng ta khảo sát. Để đa dạng hóa được góc nhìn, theo Mills: “chúng ta phải la cà”. Nhà nghiên cứu khoa học xã hội phải biết đi đây đi đó, chịu khó la cà. La cà để nghe, để tìm hiểu, để thảo luận. Tất nhiên lao động nghiên cứu là một thứ lao động vô cùng cô đơn. Bởi vì chính trong đầu chúng ta phải động não và suy nghĩ về đề tài, phải giải quyết đề tài mà chúng ta nghiên cứu, không ai làm thay được. Thế nhưng thao tác đó chỉ có được nếu chúng ta la cà, gặp gỡ nhiều người, chịu khó nghe người khác phản biện cho ý tưởng của chính mình, nghe người ta tranh cãi với mình thì lúc đó may ra chúng ta mới ngộ ra được những điểm mới mẻ. Ngồi một mình, chúng ta dễ nghĩ rằng ý tưởng của tôi là quá hay, nhưng khi nói chuyện với người khác thì chúng ta mới biết thực ra mình nghĩ chưa tới nơi tới chốn.

Mills khuyên chúng ta phải tìm được xung quanh mình những người bạn hoặc những người quen sẵn sàng nghe và tán gẫu với mình, nói chuyện và thảo luận với mình. Và nếu chưa có thì ráng tìm cho bằng được. Nếu chúng ta không có một nhóm bạn để thảo luận về đề tài nghiên cứu, về vấn đề học thuật thì chúng ta phải cố gắng tạo ra cho bằng được. Mỗi lần chúng ta thắc mắc về một luận điểm nào đó, hay về một giả thuyết mới nào đó, chúng ta nên trình bày và thảo luận với nhóm bạn của chúng ta để xem ý của tôi nói có đúng không, giả thuyết của tôi nêu ra có xác đáng hay không. Việc này cũng tương tự như một thứ thể dục trí tuệ hoàn toàn cần thiết và hết sức bổ ích.

» Suy nghĩ đảo ngược với quy mô của thực tại

Thí dụ khi quan sát một hiện tượng nhỏ, chúng ta thử tưởng tượng nếu hiện tượng này nó khuếch trương ra gấp 10 lần, hay gấp trăm lần thì nó sẽ ra sao. Gặp một đứa bé đi đánh giày ở ngoài đường phố, chúng ta thử tưởng tượng là vậy ở giữa đất Sài Gòn này có bao nhiêu trẻ em đang đi đánh giày, có phải 1.000 hay 10.000. Rồi chúng ta thử mở rộng quy mô về tuổi tác, bây giờ đứa trẻ đánh giày chỉ khoảng chừng 12-15 tuổi, đến 10 năm sau, lúc 20-25 tuổi nó sẽ làm nghề gì, cuộc đời nó sẽ ra sao. Những câu hỏi loại này có thể đặt ra cho nhà nghiên cứu khoa học xã hội rất nhiều vấn đề. Những câu hỏi mang tính chất tưởng tượng đó, thực sự là những câu hỏi cần thiết và bổ ích.

Chúng ta cũng đừng quên những bối cảnh lịch sử của bất cứ một hiện tượng xã hội nào. Lĩnh vực sử học là lĩnh vực hết sức cần thiết đối với tất cả các ngành khoa học xã hội, kể cả nhân học, tâm lý học hay xã hội học.
Hãy chăm chỉ như con ong: học hỏi, đọc rồi đi và suy nghĩ.

Cuối cùng, Mills khuyên chúng ta một điều đơn giản của người làm nghiên cứu là hãy trở thành một người thợ cần cù. Mặc dù ông phân biệt giữa một nhà nghiên cứu với một nhân viên cán sự, thế nhưng, trong lao động, nhà nghiên cứu vẫn phải trở thành một người thợ cần cù, cần mẫn, chịu khó và khiêm tốn.

Trong Tiếng Việt có nhiều chữ rất hay. Chúng ta có chữ học hành, học đi đôi với hành. Nhưng cũng có một cụm từ nữa mà tôi thấy cực kỳ hay đó là “học hỏi”. Tại sao cha ông chúng ta lại nói “học hỏi”, chắc là đã học thì phải có hỏi. Cái vế hỏi này hết sức quan trọng, bởi vì có học mà không biết hỏi thì chúng ta phải coi chừng. Vô lớp mà thầy nói sao thì trò nghe vậy, không hỏi gì hết, nhất là đối với môi trường đại học và đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học xã hội thì thật là nguy.

Trong quá trình học ở mọi cấp, đặc biệt là ở cấp đại học, việc hệ trọng nhất là chuyện đọc sách chứ không phải chỉ dựa trên giáo trình của thầy cô. Ở cấp đại học lại càng buộc phải đọc, nếu chỉ dựa vào sách giáo khoa cũng sẽ chẳng khác gì cấp trung học và tiểu học. Tuy nhiên cũng cần lưu ý tới vế thứ hai mà Mills khuyên chúng ta là hãy “đọc rồi đi”. Không phải chỉ đọc không, mà còn phải đi. Tất nhiên phải vô thư viện, nhưng rồi cũng phải đi, kể cả đi la cà. Phải chịu khó trao đổi để tích lũy vốn sống.

Cái vế thứ ba là “suy nghĩ”, là động não. Trong quá trình học, phải vừa học vừa suy nghĩ. Nhưng tôi cũng cần nói ngay là nếu có suy nghĩ mà không có học thì cũng nguy, vì trong thế giới này, chúng ta buộc phải học mới có thể nghiên cứu một cách có hệ thống. Những người tự học cũng có thể thành đạt được, nhưng những người thuộc loại này tương đối hiếm. Phần lớn chúng ta đều phải đi học, trong đó cái quan trọng nhất không phải chỉ là tích lũy một mớ kiến thức, mà là học cách suy nghĩ, học phương pháp tư duy và phân tích.

Hình tượng cuối cùng mà Wright Mills nói về người thợ cần cù làm tôi hình dung ra hình ảnh con ong cần cù tha mật về tổ. Thực ra công việc nghiên cứu không phải là một cái gì ghê gớm, vĩ đại hay cao siêu gì, nó chỉ là hệ quả của sự cần cù. Tôi nghĩ rằng đó là điều mà chúng ta có thể suy nghĩ và yên tâm là làm được nếu như chúng ta chịu khó, chứ không nhất thiết phải thông minh, lỗi lạc như Einstein thì mới đi vào con đường nghiên cứu được. Chúng ta cần suy nghĩ một cách có phương pháp, làm việc một cách có hệ thống, thì có nhiều khả năng là chúng ta sẽ có thể tìm ra được những ý tưởng mới.

Nguồn: Đi Tìm ý tưởng cho đề tài nghiên cứu, NXB Đại học Quốc gia và SocialLife, 2013.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *