“Chị Ngân Nguyễn-Meyer đặt ra những câu hỏi: Chỗ đứng của trẻ em trong quá trình mất người thân như thế nào theo quan điểm chung trong xã hội? Hay: Người lớn xử thế ra sao với những nhu cầu và biểu hiện của trẻ khi các em mất cha, mẹ hoặc người thân? Và có những con đường như thế nào để đối ứng với sự mất mát và đau thương?”

Chiều ngày 20/02/2022, Viện Social Life kết hợp cũng Tổ chức Chance to Grow và Giz đã thực hiện buổi Tọa Đàm online trên nền tảng Zoom với những diễn giả và những chuyên viên làm việc trong lĩnh vực CTXH trẻ em. Các bài trình bày tham luận của các diễn giả thuộc các lĩnh vực khác nhau đã cung cấp một bức tranh toàn cảnh về tình trạng mất mát, đau thương và vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc xoa dịu nỗi đau của trẻ em mất người thân.

Bà Lê Hồng Vân – Đại diện Chance to Grow: Giới thiệu dự án xã hội và khóa tập huấn “Mất mát đau thương và xoa dịu” – Hỗ trợ tâm lý cho trẻ em và gia đình mất người thân trong đại dịch dành riêng cho các nhân viên CTXH nhằm hướng tới tăng cường các kỹ năng trợ giúp trẻ em trong các gia đình bị mất người thân do dịch Covid-19 được tổ chức từ 25/02/2022 – 08/04/2022. Tổ chức hoạt động vì trẻ em Chance to Grow hợp tác cùng Viện Nghiên cứu Đời sống xã hội – Social Life triển khai khóa tập huấn và dự án này được tài trợ bởi Chương trình Di cư và Ngoại kiều của Tổ Chức Hợp Tác Phát Triển Đức (GIZ).

Tiếp theo, anh Phạm Đình Nghinh đã cung cấp một bức tranh toàn diện về tình trạng trẻ mồ côi trong đại dịch vừa qua: Có khá nhiều chính sách can thiệp và hỗ trợ cho các nhóm trẻ em bị tác động bởi dịch bệnh Covid-19 (nhất là nhóm trẻ bị F0, trẻ mồ côi do Covid-19), ngoài chính sách chung theo diện bảo trợ xã hội được quy định tại Nghị định 20, còn có các chính sách đặc thù khác và cơ bản các chính sách này đã được đảm bảo trong việc tiếp cận của các trẻ em. Các chương trình, mô hình can thiệp và hỗ trợ từ nguồn lực cộng đồng hiện nay phần lớn cũng tập trung vào nhóm trẻ em mồ côi do Covid-19, có nhiều em đã và đang tiếp nhận cùng một lúc nhiều sự hỗ trợ từ các nguồn khác nhau, nhiều hình thức khác nhau. Trước khi có dịch bệnh Covid-19, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của thành phố là gần 12 ngàn, ngoài ra còn rất nhiều trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Ở nhóm này, trước khi xảy ra dịch bệnh Covid-19 điều kiện và hoàn cảnh của trẻ đã vô cùng khó khăn, sau Covid-19, điều kiện và hoàn cảnh sống của các em còn khó khăn hơn gấp nhiều lần, trong khi đó nguồn lực hỗ trợ cho nhóm này từ nguồn lực cộng đồng trong thời gian vừa qua còn khá hạn chế.” Bên cạnh đó, anh cũng lưu ý đến tình trạng có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ vốn là mồ côi trước đại dịch tại các trung tâm bảo trợ xã hội. Đặc biệt, anh cũng nhấn mạnh đến tình trạng nguy cơ bất bình đẳng xã hội nơi trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Nếu như anh Phạm Đình Nghi cung cấp một bức tranh toàn cảnh về trẻ em mồ côi trong đại dịch thì cô Ngân Nguyên-Meyer lại chia sẻ những kinh nghiệm về xoa dịu nỗi đau đối với trẻ mất người thân ở CHLB Đức. Theo cô Ngân Nguyễn-Meyer: “Mất cha mẹ hoặc người thân là một vấn đề ít được mọi người trong xã hội bàn tới. Vấn đề trẻ em mất cha mẹ hoặc người thân lại càng ít được quan tâm hơn. Đây cũng là tình trạng ở CHLB Đức cách đây 30 năm. Những câu chuyện thực tế của nhiều người ở Đức đã có trải nghiệm khi còn nhỏ không được hoặc không có ai để giãi bày cảm xúc cũng như nhiều nghiên cứu khoa học xã hội chỉ ra cụ thể những hậu quả lâu dài của việc các em không được giúp đỡ hoặc không có người tâm sự khi đau buồn do mất mát cha mẹ hoặc người thân. Với kinh nghiệm này, ngành Công Tác Xã Hội ở Đức và một số người tình nguyện do có trải nghiệm cá nhân đã chung sức thành lập nhiều tổ chức hoặc tập thể giúp đỡ các gia đình hoặc trẻ em trong hoàn cảnh mất mát này”.  Đó cũng là lý do, cô Ngân Nguyễn công tác với tổ chức Chance to Grow, phối với Viện SocialLife tổ chức khóa tập huấn lần này. Kết thúc bài trình bày, cô Ngân Nguyên-Meyer cũng đặt ra hai câu hỏi trọng tâm: “Chỗ đứng của trẻ em trong quá trình mất người thân như thế nào theo quan điểm chung trong xã hội? Hay: Người lớn xử thế ra sao với những nhu cầu và biểu hiện của trẻ khi các em mất cha, mẹ hoặc người thân? Và có những con đường như thế nào để đối ứng với sự mất mát và đau thương? Đây cũng là những câu hỏi mở ra những gợi mở cho các hoạt động trợ giúp trẻ mất người thân trong đại dịch, nhất là các tổ chức, nhân viên công tác xã hội.

Tiếp đến, ThS. Trần Công Bình – Chuyên gia Hợp tác Chương trình, UNICEF Viet Nam đã trình bày tham luận và đưa lời kêu gọi cùng chung tay hành động vì điều tốt nhất cho Việt Nam. Theo ông Bình, đại dịch Covid-19 đã cướp đi cha, mẹ, mái ấm của nhiều trẻ nhỏ, khiến các em rơi vào nghịch cảnh, khốn khó. Không ít trẻ mồ côi và nhiều nhóm trẻ em thiệt thòi đang đối diện nỗi lo cơm áo, thất học, thiếu vắng tình cảm của cha mẹ, người thân. Tấm lòng hảo tâm và sự mong muốn được giúp đỡ các em của các cá nhân và các doanh nghiệp thật đáng trân trọng. Tuy nhiên, UNICEF kêu gọi sự cẩn trọng để đảm bảo rằng những giải pháp đưa ra trong giai đoạn đầy thách thức này được lựa chọn vì lợi ích tốt nhất của trẻ em, được xây dựng để duy trì sự kết nối của trẻ em với cộng đồng, để trẻ em được nuôi dưỡng trong môi trường gia đình nơi các em có thể phát triển đầy đủ nhất. Nhận thấy những cơ sở nuôi dưỡng tập trung không bao giờ là lựa chọn tốt nhất cho trẻ em, nhiều quốc gia đã không ưu tiên chọn giải pháp này, và thay vào đó đã phát triển một hệ thống bảo vệ trẻ em đảm bảo có thể tìm kiếm và giám sát chặt chẽ các gia đình thay thế; đảm bảo trợ cấp của Chính phủ để trẻ em có nguy cơ có thể được ở trong môi trường gia đình, trong cộng đồng của chính mình, được kết nối với những gì các em đã biết, có thể tiếp tục học ở mái trường quen thuộc, với những người bạn đã quen biết, và được nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng. Nhiều trẻ em hiện đang sống trong cảnh nghèo khó mà không được tiếp cận các dịch vụ an sinh xã hội như: học tập, chăm sóc sức khỏe, và các dịch vụ cơ bản khác. Những rủi ro còn lớn hơn đối với trẻ em trong các cuộc khủng hoảng nhân đạo, như đại dịch Covid-19 vừa qua. Chúng ta phải làm việc cùng nhau để không có trẻ em nào bị bỏ lại phía sau.

Ngoài ra, buổi thảo luận có sự tham gia bình luận của Sr. Phan Thị Tuyết Mậu – Chuyên viên tâm lý huấn luyện và đồng hành khi thảo luận sâu về câu hỏi gợi ý của cô Ngân Nguyễn – Meyer khi kết nối giữa ý tưởng với ThS. Trần Công Bình khi đặt trọng tâm vào trẻ em : “Trẻ đang là trọng tâm trong các mối quan tâm về gia đình, xã hội vì trẻ cần dựa vào người khác, có quyền lớn lên, đến năm 18 tuổi trẻ lấy quyền công dân để quyết định cuộc sống. Vậy trong thời điểm trẻ từ 0-18 tuổi trẻ cần sự bảo trợ, nên chúng ta cần hệ thống bảo trợ, bảo hộ hoặc bảo vệ cho trẻ. Chính khi trẻ nhận được sự quan tâm yêu mến, trân trọng thì trẻ sẽ lớn lên dần dần. Trẻ có thể chủ động lớn lên tự nhiên trong hệ thống tự nhiên của con người, trẻ có thể lớn lên thụ động khi được bảo vệ bởi hoàn cảnh xung quanh hoặc những tác động xung quanh. Giữa chủ động và thụ động có sự gắn kết làm trẻ trở nên con người thế nào trong 1 hoàn cảnh sống. Chỗ đứng xung quanh trẻ như thế nào?, những người xung quanh của trẻ như thế nào?. Đặc biệt khi trẻ bị mất người thân do Covid-19 bùng phát, không chỉ tác động nhẹ về tâm lý, tinh thần và thể lý, nhưng đó là tổng thể của con người lớn lên. Sự bảo trợ cho trẻ ở 1 mức độ an toàn về tất cả hệ thống, cơ sở vật chất để trẻ lớn lên. Khi trẻ mất cha, mẹ hoặc người thân, sẽ có cảm giác Thương – thương cảm, thương xót, người quen thì thương hại, hoặc bản thân trẻ rớt vào tình trạng tự thương thân mình. Làm sao cho chữ Thương gói gọn trọn vẹn để trẻ lớn lên. Trong văn hóa Việt Nam, cha mẹ coi con cái như vật sở hữu nên bao bọc trẻ, do đó khi trẻ mất người thân trẻ khó có khả năng tự lập, trẻ sẽ rơi vào tình trang khủng hoảng và cô lập. Làm sao để khi trẻ lớn lên phát triển toàn diện về tâm lý, tinh thần và thể lý. Làm sao sự hỗ trợ của chúng ta trọn vẹn để trẻ cảm thấy được lớn lên trưởng thành có khả năng chịu trách nhiệm, đứng trên đôi chân của mình. Đòi hỏi người lớn phải thay đổi hệ thống thì mới có một đứa trẻ trưởng thành. Khi đối ứng với trẻ không chỉ thương hại, chu cấp mà là tôn trọng trẻ – quan tâm điều mà đứa trẻ muốn. Không để trẻ cảm thấy thương hại mà là thương cảm và cảm nhận được sự trao trách nhiệm, có khả năng, luôn luôn mạnh mẽ để có thể lớn lên”.

Kết thúc cuộc thảo luận đã thu hút các ý kiến của các diễn giả và người tham dự và gợi mở ra nhiều hình thức trợ giúp cho trẻ em mà trước mắt là khóa học lần này.

Chúng tôi đính kèm link lượng giá Tọa Đàm bên dưới, mong nhận được những đóng góp, ý kiến giúp chúng tôi cải thiện chất lượng cho những chương trình tiếp theo. Xin chân thành cám ơn.

Link lượng giá: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfP0J2SPm-CDXKtpObLd1Ag73sXlq-RKatV2B97LuB4e2J4tA/viewform

Viện Social Life

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.