“Cho đến nay chúng tôi vẫn đi vào câu hỏi nghiên cứu chính yếu: “Người Việt Nam hôm nay là gì?”, từ đó lý giải đời sống xã hội Việt Nam”. PSG.TS Nguyễn Đức Lộc, viện trưởng viện Nghiên cứu đời sống xã hội – SocialLife, đã nhấn mạnh như thế khi trò chuyện với Thế Giới Hội Nhập nhân kỷ niệm một năm thành lập SocialLife tại TP.HCM.

Social Life mời viết sách về giáo dục cho trẻ…
Đồ họa: Người Việt Nam và niềm tin xã hội
TS Nguyễn Đức Lộc: Hội nhập, sản phẩm phải có…

PGS.TS Nguyễn Đức Lộc (thứ hai bên phải sang) và các nhà nghiên cứu.

PGS.TS Nguyễn Đức Lộc kể: Đầu tiên, chúng tôi là nhóm nghiên cứu nhỏ, hình thành từ ngày 8/5/2010, tên là Nhóm Nghiên cứu và bảo tồn ký ức đời sống xã hội (ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM), với mục đích chỉ đơn thuần nhằm lưu trữ lại các câu chuyện, ký ức xã hội trên một website mang tính cá nhân. Sau đó mình thấy lĩnh vực cũng hơi hẹp, nhiều người cũng không hiểu hết, nên sang năm 2011 tôi mới đổi tên nhóm thành Nhóm Nghiên cứu đời sống xã hội, sau này là tên chính thức của viện SocialLife. Lúc đó mình đặt vấn đề cho nhóm không phải nghiên cứu các câu chuyện của quá khứ nữa, mà là câu chuyện của đương đại. Chính câu chuyện đương đại đó sẽ trở thành tư liệu của quá khứ trong tương lai.

Lúc đó chúng tôi bắt đầu nhìn vấn đề một cách mở hơn và đi vào nghiên cứu các khía cạnh của đời sống xã hội đương đại.Mình quyết định mỗi năm ra một cuốn trong bộ sách Đời sống xã hội Việt Nam đương đại. Cuốn đầu tiên là về Đời sống công nhân ở các khu công nghiệp, xuất bản năm 2015, có điều tra định lượng, định tính… Cuốn thứ hai là Người thiểu số ở đô thị (2016) và thứ ba là Người trẻ trong xã hội hiện đại (2018). Bộ sách đã vừa đoạt giải Sách hay lần thứ 8 (viện Giáo dục IRED, quỹ Phan Châu Trinh và Sáng kiến OpenEdu đồng tổ chức), hạng mục Sách nghiên cứu vào năm 2018.

Song song đó chúng tôi cũng thực hiện bộ Phúc lợi xã hội cho công nhân, in được hai cuốn vào năm 2015 và 2017. Tính tổng cộng từ 2010, nhóm SocialLife chúng tôi đã thực hiện khoảng 15 đầu sách nghiên cứu. Cho đến nay chúng tôi vẫn đi vào câu hỏi nghiên cứu chính yếu: “Người Việt Nam hôm nay là gì?”, từ đó lý giải đời sống xã hội Việt Nam.

Giai đoạn gần đây, nhiều học giả ở Đài Loan, Malaysia, Hàn Quốc… đọc các công trình nghiên cứu của chúng tôi và cũng bày tỏ quan tâm về xã hội Việt Nam đương đại.

– Qua quá trình làm việc, ông nhận thấy các nhà nghiên cứu trẻ về khoa học xã hội hiện nay nghiên cứu như thế nào?

– Mình hướng dẫn cho các bạn nghiên cứu trẻ viết và sửa tới sửa lui, có khi một phần chỉ 20 trang mà sửa rất nhiều lần… Cứ thế viết, sửa và thu thập tư liệu. Lúc đầu thì nhiều bạn tham gia, sau rơi rụng dần, vì nhiều bạn không đủ kiên nhẫn. Có nhiều bạn gần tới đích rồi, nhưng cũng không theo nổi. Làm định tính nếu thiếu đi một tiếng nói, một góc cạnh… cũng cần bổ sung, nên nhiều bạn nản.

– Các bạn sinh viên, nhà nghiên cứu trẻ… thuộc SocialLife có từ một ngành học nhất định trong khoa học xã hội không?

– Từ nhiều ngành lắm: nhân học, xã hội học, rồi kinh tế, văn hoá… Nói chung khá đa dạng, vì chúng tôi cũng thực hiện nghiên cứu với hướng tiếp cận liên ngành. Hiện nay có khoảng mười bạn, rồi thêm các cộng tác viên. Có những bạn tham gia từ lúc còn sinh viên, nay ra trường, làm giảng viên đại học thì vẫn cộng tác nghiên cứu, có dự án thì cùng tham gia. Hiện nay mạng lưới cũng tương đối rộng.

– Chúng ta có đưa các nghiên cứu ra các hội thảo khoa học quốc tế trước khi in thành sách không thưa ông?

– Chúng tôi tuân thủ quy trình làm sách nghiên cứu theo chuẩn quốc tế. Mình thường nói với các bạn nghiên cứu trẻ rằng có hai cách để quốc tế hoá, một là đi từ ngoài vào, và hai là từ trong ra. Giai đoạn hiện nay là quốc tế từ ngoài vào và bắt đầu từ trong ra, tức là hiện nay các bạn xuất bản sách trong nước nhưng theo chuẩn quốc tế, viết bằng tiếng Việt. Giai đoạn sau, mình đang hợp tác với các đại học Malaysia viết các nghiên cứu song ngữ Anh – Việt. Cũng có nhiều bạn học ngành kinh tế viết tiếng Anh khá tốt.

– Ông nhận định như thế nào về tình hình nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn hiện nay?

– Vừa thuận lợi mà cũng vừa khó khăn. Thuận lợi là trong bối cảnh hội nhập quốc tế, nhiều bạn trẻ có ngoại ngữ tốt để nghiên cứu tài liệu. Nhưng dường như nói về đam mê nghiên cứu thì độ đam mê cần nhiều hơn một chút. Nhiều người có khả năng nhưng không đam mê. Hồi trước thì mình đam mê nhưng hơi thiếu khả năng, do là không có nhiều điều kiện, bây giờ có vẻ hơi ngược lại (cười). Nhiều người dùng khả năng của mình để kiếm tiền.

Tài chính cho nghiên cứu

Chúng tôi đang đi tìm lời giải cho bài toán tài chính, bằng cách chọn lựa mô hình “think tank” và phấn đấu trở thành một tổ chức như vậy trong khu vực. Think tank có nhiệm vụ đưa ra những lời tư vấn độc lập.Chính đó là cái có khả năng mang lại nguồn tài chính. Đến một lúc nào đó, các chính sách cần phải được phản biện và tư vấn một cách độc lập. Khi ấy thì hoàn toàn có cơ sở để chúng ta cải thiện tài chính” – PSG.TS Nguyễn Đức Lộc – Viện trưởng viện Nghiên cứu đời sống xã hội – SocialLife. 

[Bài gốc đăng trên báo Thế giới hội nhập, ngày đăng 30 tháng 6 năm 2019, link gốc: tại đây]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.