Đời sống Xã hội xin chân thành cảm ơn các tác giả trong “Còn da lông mọc – còn chồi nảy cây…” đã cho phép chúng tôi chia sẻ những câu chuyện về thân phận và nghị lực sống của nữ lao động di cư tự thân trong dự án Hỗ trợ khẩn cấp cho lao động là nữ giới bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 tỉnh Bình Dương. Dự án được Tổ chức Oxfam tài trợ, Viên Nghiên cứu Đời sống xã hội (SocialLife) triển khai cùng sự phối hợp với LĐLĐ tỉnh Bình Dương, Mạng lưới các tổ chức phi lợi nhuận Miền Nam (SNPOs) từ ngày 15/12/2021-31/01/2022. 

Sau khi đại dịch Covid-19 tạm thời được kiểm soát tại các tỉnh phía nam, các hoạt động kinh tế dần được khôi phục trở lại, người lao động cố gắng tăng số giờ làm việc, số lượng công việc, ngay cả phải đổi việc và làm những việc không đúng với chuyên môn để bù đắp thu nhập bị mất trước đó. Đối với những nữ lao động, việc làm thêm giờ, thêm việc, hoặc phải đổi việc cũ để làm việc mới luôn nhiều hơn nam giới và nữ lao động làm việc trong tình trạng bấp bênh vì làm việc theo giờ, không chuyên, mang tính thời vụ cũng luôn nhiều hơn so với nam giới.

Thực tế, trong thời gian dịch bệnh Covid-19 kéo dài, ngay cả sau khi dịch bệnh được kiểm soát, thì những tác động tiêu cực và những di chứng của hậu Covid đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của những phụ nữ lao động di cư tại Bình Dương. Qua dự án do Oxfam Quốc tế từ Hà Lan tài trợ và Oxfam Việt Nam chủ trì phối hợp với Viện SocialLife triển khai, nhóm Tương trợ cộng đồng (Community Mutual Support Group – CMSG) thuộc Viện SocialLife và Liên đoàn Lao động Tỉnh Bình Dương (LĐLĐBD) đã có cơ hội tiếp xúc, gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ những câu chuyện cuộc đời từ 766 người phụ nữ tại các thành phố Dĩ An (193 người), Thuận An (347), thị xã Tân Uyên (207) và hai vùng sát ranh là Bến Cát (5), Thủ Dầu Một (14).

Những người phụ nữ được thụ hưởng trong dự án có độ tuổi từ 15 – 76 (2007 – 1946). Họ làm nhiều ngành nghề như công nhân, nhân viên, giáo viên mầm non, …, trong đó có hợp đồng lao động  là 512 người; lao động tự do bao gồm: tự bỏ vốn nhỏ lẻ như bán hàng rong, bán vé số, mua ve chai là 57 người; giúp việc nhà, làm việc theo giờ, … là 33 người; làm công nhân cho các doanh nghiệp tư nhân nhưng đang bị mất việc làm do dịch bệnh, làm nội trợ, hoặc cụt vốn buôn bán nên rơi vào tình trạng thất nghiệp là 164 người. Một số chị em có hoàn cảnh khó khăn hơn như: người khuyết tật; độc thân; mẹ đơn thân; phụ nữ đang mang thai và nuôi con nhỏ; người già, đau yếu mất sức lao động; chồng mới chết; hoặc chồng con mới bị tai nạn.

Những người phụ nữ này luôn phải gồng mình, gánh những đôi “gánh nặng kép” trên đôi vai trần chai sần theo thời gian cùng với độ tuổi cuộc đời của họ. Những người phụ nữ ấy dường như luôn chỉ biết sống với bản năng của người mẹ, người vợ với trách nhiệm yêu thương, chăm sóc, hy sinh và sống cho người khác. Họ cứ quay quắt chạy theo vòng xoáy cơm áo gạo tiền. Họ luôn bắt bản thân phải làm việc để kiếm thu nhập, có tiền để nuôi gia đình, chăm con, giữ cháu, chu cấp cho người thân, …

Với văn hóa của người Việt, một ngày của người phụ nữ không chỉ làm việc để có thu nhập mà họ còn phải làm rất nhiều những việc “không tên”, không có thu nhập nhưng lại chiếm rất nhiều thời gian và công sức của họ. Những việc ấy cứ như là việc mặc nhiên mà phụ nữ phải làm: dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, nấu ăn, đi chợ, chăm sóc gia đình và dạy dỗ con cái. Đặc biệt, vào thời điểm mà các trường học vẫn chưa mở cửa để đón học sinh trở lại vì dịch bệnh, thì những người phụ nữ ấy lại kiêm nhiệm luôn việc giữ con hoặc giúp con học trực tuyến.

Có nhiều phụ nữ còn phải đối diện với sự hoảng sợ không tên, lo lắng gia tăng khi phải chịu những áp lực từ hành vi kiểm soát hoặc bạo lực gia đình từ chồng con, căng thẳng tài chính vì những món nợ nóng, bị khủng hoảng hoặc rối loạn trầm cảm vì thời gian dài phải xa con hoặc chồng con mất vì Covid, …

Những người phụ nữ trẻ thường bị khủng hoảng nhiều vì nỗi nhớ con đang phải ở quê với ông bà hoặc người thân. Nỗi nhớ con kèm theo những túng bấn về tiền bạc vì không có việc làm, không có thu nhập để gửi về quê cho con, báo hiếu cha mẹ trở thành gánh nặng tinh thần, tác động tiêu cực đến tâm lý của họ nhất là khi dịch bệnh đến gần thời điểm Tết Nguyên Đán 2022 vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. 

Với phụ nữ trung niên và lớn tuổi, họ phải đối diện với những căng thẳng và mệt mỏi vì tình trạng bệnh tật của bản thân, chồng, con và cháu chắt. Họ có bệnh mà không dám nhập viện vì không có tiền để lo chạy chữa, không có người thân hoặc không muốn làm phiền con cháu.

Có người bị viêm đa khớp, bị bệnh tim, hoặc đang phải lọc thận nhưng suốt trong 6 tháng dịch Covid-19 bùng phát họ không dám đến bệnh viện để chữa trị vì không có tiền, vì dịch bệnh nên chỉ nằm nhà, có thuốc gì uống đó, có gì ăn đó như đang chờ chết. Nhiều cái sợ, lắm nỗi lo đã làm cho tinh thần, tâm lý cũng như thể lý của họ yếu dần theo ngày tháng.

Có chị ở tuổi trung niên, chồng mới chết vì dịch Covid-19, bản thân không biết chữ. Trước đây chỉ ở nhà lo cơm nước cho chồng, lo cho con đi học, tiền bạc mọi sự trông chờ vào chồng làm thợ hồ và làm nghề tự do để nuôi cả gia đình. Nay chồng chết mà con trai đang học lớp 7, bây giờ chị không biết phải làm và làm sao để nuôi con.

Lại có nhiều bà dù tuổi đã già sức đã yếu nhưng vẫn phải gánh thêm mấy đứa cháu là con của con trai hoặc con gái. Những người con này đang làm mẹ hoặc làm cha đơn thân, hiện đang mất việc làm hoặc đang trong tình trạng đau bệnh, khuyết tật, hoặc có gia đình mới, … họ đẩy hết mấy đứa con cho bà nuôi, bà chăm, bà lo.

Còn hoàn cảnh khác, chị không biết chữ, mắc ung thư cổ tử cung nhưng vẫn đang phải nuôi chị gái đau yếu, thêm đứa cháu của em gái khác bị tai nạn xe mất khả năng lao động hơn một năm nay. Đứa cháu của chị mồ côi mẹ, ba cháu bỏ đi lấy vợ khác nên chị đã thay mẹ nuôi cháu từ rất lâu rồi.

Có một chị trước dịch bệnh đang làm công nhân, chồng làm nghề tự do. Công việc tuy không ổn định nhưng hai vợ chồng cũng đắp đổi qua ngày. Bỏ quê Đồng Tháp lên Bình Dương, sống ở nhà trọ với bố mẹ chồng, trong đợt dịch vừa qua mẹ chồng bị mất vì Covid-19. Sau khi mẹ chồng mất được 1 tháng, ba chồng cũng mất vì đột quỵ. Hiện tại, chị phải ở nhà nuôi 2 con nhỏ vì ông bà đã mất không ai chăm cháu. Hết 5 tháng giãn cách, không một đồng lương cũng chẳng có tiền bạc để dành, hai vợ chồng cứ thế mà héo hắt, không buồn hy vọng.

Ngoài những khó khăn vì hoàn cảnh cá nhân, sự kỳ thị vì nhiễm bệnh hoặc vô tình gây ra sự lây nhiễm trong cộng đồng cũng là áp lực tinh thần mà nhiều người, nhiều gia đình đã và đang phải trải qua. Những lời trách cứ, những cái nhìn xa lánh trong suốt thời gian dịch bệnh như là sự phán xét vô hình gây ra sự mệt mỏi, căng thẳng nơi những người nhiễm bệnh. Những khu xóm trọ đông đúc của những lao động phi chính thức, lao động tự do, lao động tạm thời, lao động nhập cư chính là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong thời điểm xảy ra đại dịch.

Với số người ở trọ khá đông, nên tình hình an ninh, vệ sinh cũng như hoạt động phòng dịch trong các khu vực này rất yếu. Cho đến hôm nay, khi dịch Covid-19 tạm được kiểm soát thì cuộc sống của họ vẫn chưa được cải thiện. Có nhiều gia đình có người thân mất vì Covid-19 nhưng không đủ tiền để lấy hũ tro cốt đem về. Rất nhiều lắng lo, sợ hãi, lo toan vẫn đang theo gót những người lao động nhập cư, lao động tạm thời, lao động tự do trên mảnh đất Bình Dương – nơi mà người lao động nhập cư ở đây xem như là quê hương thứ hai của họ.

Vì vậy, trong thời gian qua với nhiều nỗ lực của Oxfam và Viện Social Life mà không ít người dân, đặc biệt là những người phụ nữ đang ở trong tình trạng cần cứu nguy “khẩn cấp” đã có được những trợ giúp cần thiết là 1.500.000 VND. Số tiền này không lớn ở con số nhưng là lớn ở tình người, tình đồng loại.

Những người phụ nữ yếu thế đã nhận được sự chia sẻ cần thiết khi có cơ hội được trò chuyện, chia sẻ, kể câu chuyện đời mình với các Tình nguyện viên CMSG. Những người phụ nữ ấy đã nói lên lòng biết ơn, đã có thể cười, có thể gọi điện hỏi thăm những tình nguyện viên khi họ có điều thắc mắc. Họ cảm thấy nỗi lòng được bộc bạch, được an ủi và được nâng đỡ để có thể bước tiếp một hành trình cho dù khó khăn vẫn đang còn đó. Gánh nặng cơm áo gạo tiền trên đôi vai và những nỗi lo tinh thần của những người phụ nữ lao động di cư tại một phần tỉnh Bình Dương vẫn còn đó nhưng đã nhẹ hơn một chút vì vẫn còn có người biết và nhớ đến họ, mang lại cho họ thêm niềm tin và hy vọng vào cuộc sống tương lai.

Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội (SocialLife)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.