“CÒN DA LÔNG MỌC CÒN CHỒI NẢY CÂY”

Những câu chuyện về nghị lực sống của nữ lao động di cư tự thân trong dự án Hỗ trợ khẩn cấp cho lao động là nữ giới bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid -19 tỉnh Bình Dương

KỲ 8: TÔI MUỐN SỐNG CHO NGƯỜI BÊN LỀ XÃ HỘI

 “Lúc nhỏ bạn bè, người ngoài cũng hay trêu trọc tôi vì bị khuyết tật nhưng tình thương của gia đình, cha mẹ luôn là điểm tựa để tôi vượt qua mặc cảm, cố gắng học hành, sống làm người tử tế, có ích cho xã hội”.

Chị sinh ra và lớn lên ở Đồng Tháp. Chị bị sốt bại liệt từ nhỏ nên không đi lại bình thường như các bạn bè cùng trang lứa. Tuy khó khăn đi lại nhưng chị lại rất thích đi học. Ý chí mạnh mẽ và sự thông minh sẵn có giúp chị học hết lớp 12 rồi tốt nghiệp đại học công nghệ thông tin, tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành Giáo dục Phát triển cộng đồng.

Chị kể rằng “lúc nhỏ bạn bè, người ngoài cũng hay trêu trọc tôi vì bị khuyết tật nhưng tình thương của gia đình, cha mẹ luôn là điểm tựa để tôi vượt qua mặc cảm, cố gắng học hành, sống làm người tử tế, có ích cho xã hội”. Khi học đại học, chị tham gia vào nhóm công tác xã hội dành cho các bạn sinh viên, trong môi trường này “Tôi thấy mình năng động hơn, càng cảm thấy tự tin vào cuộc sống, sống cởi mở hơn, đi ra ngoài đường cũng không sợ người khác kỳ thị”. Từ những sinh hoạt ban đầu, “Tôi đã yêu thích công tác xã hội và thực sự rất là muốn đóng góp công sức của mình để giúp đỡ cho những người khuyết tật kém may mắn hơn mình, cho nên sau khi tốt nghiệp năm 2014, tôi làm việc theo hướng công tác xã hội cho đến ngày hôm nay”.

Công việc chính của chị là quản lý dự án, hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập cộng đồng: “Dự án này được thực hiện trong vòng 3 năm từ 2020 đến 2022. Tôi sẽ phải lên kế hoạch đào tạo cho các bạn khuyết tật cũng như các bạn cộng tác viên, tình nguyện viên trong nhóm người khuyết tật. Quy mô hoạt động bao gồm tỉnh Bình Dương, nửa tỉnh Bình Phước và Tỉnh Tây Ninh. Ngoài ra, Văn phòng nơi tôi làm việc sẽ có các hoạt động liên quan thiết thực cho người khuyết tật như là hỗ trợ về y tế, hỗ trợ xe lăn, xe lăn lắc cho người khuyết tật tại các giáo xứ trong giáo phận Phú Cường. Thêm vào đó, tôi cũng hỗ trợ những người khuyết tật nào cần có nhu cầu giới thiệu việc làm để tìm những công việc phù hợp cho họ. Tôi đã thành lập được một nhóm khuyết tật từ năm 2017 mang tên Hoa Xương Rồng, đang sinh hoạt tại giáo xứ Búng, thuộc Thuận An, Bình Dương. Các nhóm khuyết tật đang sinh hoạt với mục tiêu là nâng cao năng lực cho tất cả các thành viên tham gia”.

Dịch bệnh bùng phát, chị tham gia làm tình nguyện thu thập thông tin người thụ hưởng cho hai dự án tài trợ của Canada và Oxfam. Chị đi xuống cộng đồng, tìm đến những khu nhà trọ, tìm những người có hoàn cảnh khó khăn để đăng ký thông tin cho họ nhận hỗ trợ. Khi làm công việc này chị gặp phải một số khó khăn vì “Có những người rất tin tưởng, sẵn sàng cung cấp thông tin nhưng cũng có những người hỏi tại sao lại phải cung cấp chứng minh nhân dân và tài khoản ngân hàng, sao không cho họ nhận tiền mặt luôn. Họ nghi ngờ tôi có lừa gạt họ hay không. Tôi học về công nghệ thông tin nên tôi biết những hoạt động lừa gạt như vầy đang rất là phổ biến trên mạng nên cũng hiểu cảm giác của họ cho nên tôi cũng cố gắng giải thích cặn kẽ về những quyền lợi cho họ cũng như việc bảo mật thông tin. Nhưng mà có nhiều người vẫn chưa tin và họ từ chối luôn. Rất nhiều người mà tôi liên hệ đều muốn được nhận tiền mặt, họ không biết tài khoản, thẻ ngân hàng là gì. Họ nói họ già rồi không xài thẻ bao giờ, giúp họ làm thẻ họ nói họ cũng đâu có biết rút tiền, làm thẻ làm chi cho rắc rối phức tạp. Có nhiều người cũng không biết chữ, không biết ký tên, nên việc đi làm thẻ ngân hàng là rất khó khăn”. Vì những người thụ hưởng mà chị tìm được đều là những người đặc biệt khó khăn, không biết chữ nên việc xin thông tin, làm thủ tục cho họ gặp rất nhiều rắc rối.

Những khó khăn không làm chị bỏ cuộc mà chị vẫn vui và cố gắng hoàn thành công việc “Vì đi làm tình nguyện cũng là vì cái tâm của mình nên tôi hết sức cố gắng để làm sao có nhiều người được nhận hỗ trợ nhất. Tuy nhiên đôi khi cũng thấy tức và tủi thân vì nhiều người thấy tôi khuyết tật nên họ không tôn trọng mình, cảm giác giống như bị hắt hủi, giống như trong lòng họ nghĩ bị khuyết tật như vậy có làm được không hay là lừa đảo. Nhưng mà sau đó về nhà tôi suy nghĩ lại, tôi làm cho người khác, tôi giúp đỡ được cho ai cần là tôi vui rồi nên nỗi buồn chỉ thoáng qua, cuộc sống vẫn bình thường. Tôi cứ làm công việc của mình thôi còn ai kì thị tôi thì tôi cũng bỏ qua”. Chị nói mình dễ tìm thấy được sự an nhiên trong cuộc sống cũng là nhờ tham gia vô nhóm khuyết tật từ thời sinh viên.

Đối với dự án hỗ trợ của Oxfam, chị thấy rất thiết thực vì nó đáp ứng đúng nhu cầu của những người phụ nữ nhập cư và việc lựa chọn đối tượng người nhập cư là rất phù hợp. Theo chị “Đa phần phụ nữ nhập cư sống ở nhà trọ, thu nhập thấp, có gì làm đó. Nhiều người trong số họ không có giấy tờ tùy thân, nên chỉ làm những công việc tạm thời, ai kêu làm cái gì thì làm cái đó, không được làm tại công ty để có thu nhập ổn định”. Việc làm tài khoản ngân hàng tuy gặp nhiều thách thức, khó khăn nhưng chị cho rằng việc này có ý nghĩa rất tốt vì “Trong thời đại kĩ thuật số như ngày hôm nay, ai đó không có tài khoản cá nhân nghĩa là họ bị chậm lại một bước so với người khác”.

Chị cũng nhận thấy việc hỗ trợ tiền trong giai đoạn này là hợp lý nhất, vì khi chị đến nhà lấy thông tin, chị thấy nhiều gia đình vẫn còn rất nhiều thực phẩm do các hoạt động hỗ trợ trước đó. Điều chị mong muốn nhất là “Có dự án hỗ trợ hướng nghiệp, cho vay vốn để mưu sinh hoặc mua phương tiện đi lại dành cho những người mà đa số là người khuyết tật. Ngoài ra có thể nâng cao năng lực cho họ bằng cách tập huấn, đào tạo nghề cho những ai sẵn sàng bỏ thời gian tham gia”.

Tuy chị chỉ là một người có hình dáng nhỏ bé, phải đi lại bằng xe ba bánh, nhưng chị có những kế hoạch tương lai không hề nhỏ bé, ở đó không chỉ thể hiện tấm lòng dành cho người khuyết tật mà còn là sự tự tin của một cô gái dù có thân hình không may mắn như những người khác. “Tôi muốn làm những dự án cho người khuyết tật cũng như tất cả những người sống bên lề xã hội. Tôi đi học về Giáo dục phát triển cộng đồng thì thiên hướng về giáo dục thôi còn hoạt động thực tiễn thì hy vọng sẽ gặp được các anh chị, cô chú hướng dẫn cho tôi đi theo hướng công tác xã hội. Tôi muốn chứng tỏ là người khuyết tật cũng có năng lực, tài năng và họ không phải bị khinh thường nữa”.

TẠM DỪNG CÂU CHUYỆN

ĐỂ VIẾT TIẾP TƯƠNG LAI ĐẦY NGHỊ LỰC SỐNG….

Dự án được Tổ chức Oxfam tài trợ, Viên Nghiên cứu Đời sống xã hội (SocialLife) triển khai với sự phối hợp với LĐLĐ tỉnh Bình Dương, Mạng lưới các tổ chức phi lợi nhuận Miền Nam (SNPOs) từ ngày 15/12/2021-31/01/2022

Đón đọc câu chuyện kỳ 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

I accept the Privacy Policy