“CÒN DA LÔNG MỌC CÒN CHỒI NẢY CÂY”

Những câu chuyện về nghị lực sống của nữ lao động di cư tự thân trong dự án Hỗ trợ khẩn cấp cho lao động là nữ giới bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid -19 tỉnh Bình Dương

KỲ 7: HẠNH PHÚC! … CHỈ CÓ THẾ THÔI

Có những lúc “Tôi cảm thấy cuộc sống thật bế tắc nhất là những lúc con bị bệnh, nhà không có tiền cho con chữa bệnh, nhưng nhìn lại thấy nhiều người còn khổ hơn mình nên tôi tự an ủi bản thân vượt qua, cùng chồng làm việc cố gắng nuôi con”. 

Chị quê ở Trà Vinh, cuộc sống ở quê khó khăn, cả gia đình bồng bế nhau lên Bình Dương thuê trọ sinh sống, làm thuê từ năm 2011. Hai vợ chồng chị có hai con, con trai 14 tuổi đang học lớp 8, con gái 11 tuổi bị bệnh bại não. Mấy năm trước chị đi làm công ty nhưng từ khi sanh con gái, chị nghỉ làm ở nhà trông con. “Tôi sinh con ra bình thường nhưng sau đó con bị bệnh hay khóc ói, hai vợ chồng tôi đưa con đến bệnh viện, tưởng con bệnh nhẹ thôi nhưng bác sỹ nói con bị bại não, tôi như chết đứng, đất trời sụp đổ, nước mắt chảy hàng đêm”. Chị phải ở nhà chăm con không gửi con đi được vì “con cũng phát triển cơ thể nhưng không phát triển trí não, cơ thể yếu ớt, đi lại không vững, thường xuyên bị té, không thể tự lo cho bản thân, ăn uống vệ sinh đều do tôi chăm sóc. Bác sĩ nói không để bé bị té, nếu té sẽ động dây thần kinh, bé phải uống thuốc hàng ngày”.

Chị ở nhà làm nội trợ và chăm sóc cho hai con, để một mình chồng đi làm nuôi cả gia đình. Hàng ngày chị nấu nướng, dọn dẹp đưa đón con trai đi học, chăm sóc con gái và đưa bé đi tập vật lý trị liệu nhưng cuộc sống ngày càng khó khăn khi dịch bệnh bắt đầu xảy ra nên: “con bé trước đây mỗi ngày đều đi tập vật lý trị liệu nhưng mà chỉ tập một thời gian vì tôi không có thời gian, tôi làm thêm công việc bán thời gian để kiếm thêm ít tiền phụ chồng, chồng tôi phải đi làm tăng ca nên cho bé nghỉ tập luôn”.

Chị nói chị may mắn vì còn có mẹ ruột hỗ trợ cho chị. Mẹ chị không giàu có gì, cũng chỉ đi bán vé số nhưng bà cũng còn sức khỏe nên bà tự nuôi được bản thân, vừa hỗ trợ chị thêm tiền nuôi cháu. Bà thương con cháu, lặn lội từ Trà Vinh lên ở trọ cùng gia đình chị, bà đi bán vé số, phụ chị trông con, hỗ trợ chị trong cuộc sống. Mỗi khi chị mệt mỏi “mẹ luôn bên cạnh động viên, an ủi, giúp đỡ cho tôi. Chồng tôi đi làm bảo vệ, có khi làm tăng ca để kiếm thêm tiền nuôi con, nên những lúc buồn tôi chủ yếu tâm sự với mẹ, thấy mình luôn được mẹ che chở, cùng tôi vượt qua khó khăn”.

Chồng chị trước dịch đi làm bảo vệ nhưng từ lúc công ty đóng cửa, nên không có đi làm nữa, anh đang đi tìm việc khác. Hiện tại, chồng chị đang đi kiếm việc làm, chị ở nhà vừa chăm con, vừa nhận việc gắn lò xo vào rèm cửa, mỗi ngày làm hết sức cũng được mấy chục ngàn, nhưng hàng cũng đã hết, đang chờ để có hàng làm tiếp. Thu nhập của hai vợ chồng chị lúc trước dịch cũng tạm đủ chi trả cho sinh hoạt gia đình nhưng “có lúc đủ lúc thiếu vì nếu con bé không bị té hay phải nhập viện thì còn đủ, còn nếu con bệnh là tôi phải mượn tiền của mẹ, của người thân để lo cho con”.

Chị luôn mang thân phận người nhập cư khi sống ở vùng đất Bình Dương. Tôi hỏi chị có thường xuyên liên hệ với hội phụ nữ hoặc chính quyền nơi chị sống để xin trợ giúp, chị chỉ nói rằng: “tôi ở dưới quê lên đây, khác tỉnh nên cũng không dám đi lại bình thường, cũng không dám liên hệ chính quyền để xin hỗ trợ”. Vì vậy dù gia cảnh hết sức khó khăn nhưng con trai chị đi học cũng như các bạn khác chứ hai vợ chồng chị cũng không biết và không dám lên cơ quan công quyền hỏi thủ tục xin hỗ trợ. Với gia đình chị, mọi liên hệ với chính quyền đều thông qua chủ nhà trọ “tôi chỉ nhờ chủ trọ giúp đỡ thôi, cái gì cũng thông qua chủ trọ hết. Họ liên hệ từ thiện cho chúng tôi thực phẩm, đăng ký nhà nước cho chúng tôi nhận tiền”.

Chị rất muốn đi làm để không phải khó khăn như hiện tại nhất là để có chút tiền để dành phòng khi con bị bệnh nhưng chị lại không nỡ gửi con đến những trung tâm dành cho trẻ khuyết tật vì “tôi sợ người ta không đủ kiên nhẫn với con mình, sợ con vốn sinh ra thiệt thòi giờ xa cha mẹ càng thiệt thòi hơn. Nếu gửi con tôi sẽ kiếm thêm được ít tiền nhưng sẽ rất tội cho bé”. Chị chỉ mong có đủ tiền trả tiền nhà và đủ tiền trang trải cuộc sống, cho con trai được học đến nơi đến chốn, không phải bỏ học giữa chừng vì không có tiền đóng học phí, con gái có thể đứng vững không bị té, có thể tự xúc cơm ăn được, “hạnh phúc với tôi chỉ có thế thôi”. Có những lúc “tôi cảm thấy cuộc sống thật bế tắc nhất là những lúc con bị bệnh, nhà không có tiền cho con chữa bệnh, nhưng nhìn lại thấy nhiều người còn khổ hơn mình nên tôi tự an ủi bản thân vượt qua, cùng chồng làm việc cố gắng nuôi con”.

TẠM DỪNG CÂU CHUYỆN

ĐỂ VIẾT TIẾP TƯƠNG LAI ĐẦY NGHỊ LỰC SỐNG….

Dự án được Tổ chức Oxfam tài trợ, Viên Nghiên cứu Đời sống xã hội (SocialLife) triển khai với sự phối hợp với LĐLĐ tỉnh Bình Dương, Mạng lưới các tổ chức phi lợi nhuận Miền Nam (SNPOs) từ ngày 15/12/2021-31/01/2022

Đón đọc câu chuyện kỳ cuối

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.