“CÒN DA LÔNG MỌC CÒN CHỒI NẢY CÂY”

Những câu chuyện về nghị lực sống của nữ lao động di cư tự thân trong dự án Hỗ trợ khẩn cấp cho lao động là nữ giới bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid -19 tỉnh Bình Dương

KỲ 6: DÙ KHÓ KHĂN VẪN THẤY MÌNH MAY MẮN

“Mỗi lần cả gia đình gọi nhóm zalo cho nhau, thấy mọi người còn nói chuyện được là tôi thấy gia đình mình may mắn lắm rồi, có những người mãi mãi mất người thân, đến khi nhận lại chỉ còn là hũ tro cốt”.” 

Gia đình ở Đắk Lắk, ba mẹ chị sinh được bốn người con gái. Học xong cấp ba, chị xuống Bình Dương làm công nhân. Sau hai năm, chị kết hôn khi vừa tròn 20 tuổi. Hiện tại, anh chị đã có với nhau ba bé. Một bé bảy tuổi, một bé bốn tuổi và một bé mười lăm tháng. Không làm công nhân nữa chị chuyển sang làm bảo mẫu ở trường mầm non đã được 2 năm. Mức lương của bảo mẫu là 5 triệu một tháng, thấp hơn lương của công nhân nhưng chị có thể gửi hai con nhỏ vào trường mầm non nơi chị làm việc và được giảm một nửa học phí. Chị cũng được cô hiệu trưởng cho thuê ở luôn trong trường, mỗi tháng hết 1,5 triệu tiền thuê nhà. Chồng chị đi làm trong công ty đã hơn 10 năm, mức lương của hai vợ chồng cộng lại cũng đủ nuôi sống gia đình 5 người.


Khi dịch bệnh bùng phát, trường mầm non và công ty của chồng chị làm việc đều phải đóng cửa. Cả hai vợ chồng đều không có một đồng lương. Hai vợ chồng chị cũng không có khoản tiết kiệm vì chi phí nuôi ba con hàng tháng gần như đã lấy hết số tiền lương của cả hai người, “tôi phải mượn nợ lung tung, thiếu đầu hụt đuôi, mượn đầu này đập đầu kia, xoay qua xoay lại trong thời dịch vậy thôi, đợi hết dịch rồi tính tiếp”.


Từ khi các trường học đều phải đóng cửa, các bạn làm cùng với chị tại trường mầm non đa số tìm mọi cách để về quê vì người nào cũng gặp khó khăn, không có lương không thể sống tại nơi đất khách. Hiệu trưởng trường chị cũng ngừng trả lương và ngừng đóng bảo hiểm cho nhân viên vì cô không còn tiền do trường không hoạt động, không có nguồn thu nhập nhưng hàng tháng vẫn phải trả tiền thuê trường. Cô hiệu trưởng biết nhân viên khó khăn nên dù không hỗ trợ được tài chính, cô cũng cố gắng liên hệ khắp nơi, đi xin lương thực thực phẩm từ các cha bên nhà thờ Công giáo, từ các đoàn từ thiện, người quen để mang về cho nhân viên.

Nhờ sự giúp đỡ của cô hiệu trưởng, các cha ở nhà thờ và những cô bên đạo Công giáo, cũng như các mạnh thường quân, gia đình chị có được thực phẩm để duy trì cuộc sống trong mùa dịch. Chị cũng nhận được hơn năm triệu tiền hỗ trợ của nhà nước bao gồm tiền hỗ trợ cho hai con nhỏ dưới sáu tuổi là 2 triệu, bé lớn thì không được và hai vợ chồng bị mất việc được nhận 3,7 triệu. Số tiền này chị dùng để mua sữa dành cho con nhưng cũng phải cho con uống ít lại vì chị không biết khi nào mới hết giãn cách được đi làm lại. Còn hai vợ chồng chị “ăn gì cũng được, lo nhất là thiếu sữa cho con vì ba bé đều còn nhỏ, uống sữa nhiều, nhất là bé nhỏ. Tôi cho con uống sữa mẹ nhưng từ khi chích ngừa vaccine, tôi cai sữa cho bé, bé phải uống sữa ngoài nhiều, rất là tốn tiền. Ngày nào đọc báo cũng thấy người nhiễm tăng lên, dịch ngày càng nghiêm trọng, hai vợ chồng tôi đứng ngồi không yên vì hết tiền để mua sữa cho các con”.

Đầu tháng 9, công ty gọi chồng chị đi làm lại, “lúc đó tôi mừng đến rơi nước mắt, chồng đi làm có lương, có tiền mua sữa cho con, được công ty cho thức ăn, anh ấy không ăn mà xin công ty đổi sữa mang về cho con”. Nhưng làm chưa bao lâu thì chồng bị nhiễm bệnh phải nghỉ làm, nhà lại hết tiền nên con chị cũng không có sữa để uống. Một mình chị ở nhà chăm ba con, vừa lo cho chồng đang phải điều trị tại khu cách ly, vừa thương con ăn uống thiếu thốn. Lo lắng nhưng chị không làm được gì nên đôi khi “tôi cảm thấy trầm uất, nhiều đêm sau khi cho con ngủ, tôi nằm khóc, cầu mong cho chồng được khỏe lại để về với mẹ con tôi. Tôi sợ lỡ như chồng có mệnh hệ gì, để một mình tôi với ba con nhỏ, tôi sẽ phải làm gì, liệu tôi có nghĩ quẩn đưa cả ba con đi theo chồng luôn không”. Những ý nghĩ tiêu cực làm chị mất ngủ, nhưng “ nghe tiếng con thở, tiếng con ọ ẹ, khóc đêm khi trở mình như thức tỉnh tôi, là niềm an ủi của tôi để tôi suy nghĩ tích cực hơn”. Lúc đó “tôi chỉ có một mong ước duy nhất là cả gia đình được khỏe mạnh bên nhau dù có thiếu ăn tôi cũng thấy hạnh phúc, bình yên”.

Chị hạnh phúc, thở phào khi chồng chị khỏi bệnh về nhà. Sau đó anh được đi làm lại, lệnh giãn cách cũng được gỡ bỏ, chị cũng hy vọng trường mầm non cũng sẽ nhanh chóng được hoạt động trở lại, để các con được vui chơi không phải bị nhốt trong phòng nữa. Nhưng rồi dường như dịch bệnh không chừa một ai, đến lượt chị bị nhiễm bệnh, chị không biết và lây cho cả ba con, chỉ khi con bị sốt chị mới biết là bản thân nhiễm bệnh. Vậy là cả gia đình chị phải cách ly tại phòng trọ mười bốn ngày. Chị đã được chích hai mũi vaccine nên chị cũng bớt lo cho bản thân nhưng chị lo cho ba con vì các bé chưa được chích vaccine, nhưng cũng rất may là các bé chỉ có những triệu chứng nhẹ như bị cảm sốt. Lần này, có chồng bên cạnh chăm sóc bốn mẹ con nên chị cũng yên tâm không còn cảm thấy hốt hoảng như lần chồng chị bị nhiễm bệnh.

Cả mùa dịch chị nhận được tin người thân nhiều nhất chính là tin báo nhiễm Covid. Tất cả chị em gái của chị ở Bình Dương đều mắc Covid, điều chị lo lắng là họ đều làm mẹ đơn thân, khi nhiễm bệnh không có người chăm sóc. Ba mẹ của chị ở quê cũng bị nhiễm bệnh, hai ông bà tự lo cho nhau, “mỗi lần cả gia đình gọi nhóm zalo cho nhau, thấy mọi người còn nói chuyện được là tôi thấy gia đình mình may mắn lắm rồi, có những người mãi mãi mất người thân, đến khi nhận lại chỉ còn là hũ tro cốt”. Chồng chị là con một, mẹ chồng cũng là mẹ đơn thân, bà sống một mình ở quê, bà mới bị té ngã nên anh đã về quê chăm mẹ. Hiện tại, chỉ có bốn mẹ con chị ở với nhau.

Chị mong muốn hết dịch đi làm lại, còn chuyện đổi công việc “tôi cũng muốn kiếm việc khác lương cao hơn nhưng mà con còn nhỏ quá chưa biết làm cái gì. Mẹ chồng già yếu lại hay bệnh, ba mẹ ruột thì công việc nhiều lại phải nuôi thêm mấy đứa cháu, con của các chị em khác nên tôi không có gửi con được. Bây giờ vướng con nhỏ thì phải làm cái nghề này rồi giữ con luôn. Giờ đi làm việc khác gửi mấy đứa nhỏ cũng không có đủ tiền để trả tiền học phí”. Hai vợ chồng chị dự tính tương lai cũng làm việc ở Bình Dương thôi chứ về quê chồng hoặc quê chị thì ngoài làm nông nghiệp ra không có việc để làm. Con cái học ở trong này cũng thuận lợi hơn.

TẠM DỪNG CÂU CHUYỆN

ĐỂ VIẾT TIẾP TƯƠNG LAI ĐẦY NGHỊ LỰC SỐNG….

Dự án được Tổ chức Oxfam tài trợ, Viên Nghiên cứu Đời sống xã hội (SocialLife) triển khai với sự phối hợp với LĐLĐ tỉnh Bình Dương, Mạng lưới các tổ chức phi lợi nhuận Miền Nam (SNPOs) từ ngày 15/12/2021-31/01/2022

Đón đọc câu chuyện kỳ 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

I accept the Privacy Policy