“CÒN DA LÔNG MỌC CÒN CHỒI NẢY CÂY”

Những câu chuyện về nghị lực sống của nữ lao động di cư tự thân trong dự án Hỗ trợ khẩn cấp cho lao động là nữ giới bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid -19 tỉnh Bình Dương

KỲ 5: VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH

“Mình cứ giúp người ta, người nào tin tưởng thì giúp họ kết nối với dự án, còn những người nào không tin tưởng thì cũng thông cảm cho họ vì nghi ngờ là quyền của họ. Trên thực tế, họ và tôi cũng đã từng bị lừa đảo nên cũng cần phải nghi ngờ người khác để bảo vệ bản thân. Người ta chưa tin mình thì mình đi tới đi lui nhiều lần, dần dần họ quen, họ tin tưởng lúc đó tôi cảm thấy tự tin hơn với công việc tình nguyện này.”

Quê Cao Bằng, nơi chị sống là một vùng núi nghèo khó. Do kinh tế gia đình khó khăn, thêm vào sức khỏe yếu với đôi chân khuyết tật, chị không thể đi bộ xa để đi học. Nhưng chị lại rất thích đi học nên khi nghe chú ruột nói cho vào Bình Phước ở với chú đi học rất gần nhà nên “tôi chẳng suy nghĩ gì, chắc có lẽ do còn quá bé, chỉ nghe nói được đi học gần nhà, không phải đi đường dốc nữa nên tôi vui vẻ, hào hứng xếp đồ đi với chú liền”.

Lúc đó chị đã học xong tiểu học, vào Bình Phước chị được chú cho đi học tiếp nhưng gia đình chú cũng khó khăn, con đông, “chú không có nghĩa vụ phải nuôi tôi, nên sau khi đi lân la hỏi những người bán vé số về cách lấy vé số ở đại lý, đi bán, thuê phòng trọ, tôi nói với chú cho tôi ra ở trọ, và tôi bắt đầu cuộc sống tự lập sau ba năm ở nhà chú”. Ba mẹ ở quê rất nghèo, biết chị ra ở trọ nhưng còn phải nuôi các em của chị, cũng bữa đói bữa no nên không có tiền gửi cho chị. Chị biết cha mẹ vất vả nên “khi gửi thư về tôi đều viết là con tự kiếm tiền được, ba mẹ không phải lo cho con”.

Một buổi chị đi học, một buổi đi bán vé số để kiếm tiền ăn hàng ngày và trả tiền trọ. Thầy cô thương chị, giúp đỡ chị mua sách vở, dụng cụ học tập, nhà trường giảm học phí nên chị cũng đỡ vất vả trên hành trình đến trường. Khi Tết đến chị không có tiền về quê, chị cũng không về nhà chú nhưng chỉ ở phòng trọ và tranh thủ đi bán vé số, “những lúc đó tôi cũng thấy buồn, nhớ gia đình nhưng cuộc sống không cho tôi nhiều thời gian để buồn”. Ngoài thời gian đi học là thời gian chị đi bán vé số, “tôi đi khắp các con đường, ngõ hẻm để bán, thầy cô và bạn bè thường xuyên thấy tôi, họ nói suốt ngày thấy tôi đi bán, thời gian đâu để tôi học bài. Tôi nói là tranh thủ lúc nào không bán là học, đi bán về học tới khuya”. Một thân một mình, không người thân bên cạnh, đơn độc giữa cuộc đời, nhưng chị cứ lớn lên, trưởng thành một cách tự nhiên mạnh mẽ.

Chị cố gắng đi bán vé số, kiếm tiền để có thể học tiếp lên cao đẳng, có nghề nghiệp ổn định nuôi thân, nhưng mơ ước của chị mãi chỉ là mơ ước. Đúng lúc chị chuẩn bị thi thì bố chị mất. Từ ngày chị xa gia đình, theo chú vào Bình Phước, chị chưa từng về thăm nhà, chị chỉ thỉnh thoảng viết thư gửi cho bố mẹ mà thôi. Bố mẹ chị cũng không vào thăm chị lần nào vì cả chị và bố mẹ đều không có tiền, chỉ biết tin nhau báo bình an là yên lòng. “ Tôi không ngờ lần về để tang cha cũng là lần đầu tiên về thăm quê sau gần mười năm xa cách”. Chị gom hết tiền dành dụm từ bao năm đi bán vé số, mượn thêm chủ đại lý vé số và chị bán thuốc Tây gần nhà để về quê. “Sau khi an táng bố xong, tôi trở lại Bình Phước với chỉ 50 ngàn đồng còn trong túi, tôi không kịp nghỉ ngơi, lật đật đi đến đại lý vé số, lấy số để bán, để kiếm tiền”. Chị cũng từ bỏ ước mơ học cao đẳng, chỉ chuyên tâm vào việc bán vé số để kiếm tiền làm lại từ đầu.

Chị cũng không nghĩ đến chuyện tìm cho mình một gia đình để có nơi nương tựa nhưng duyên phận đến bất ngờ. Qua mai mối, năm 2009 chị kết hôn. Chồng của chị cũng là người khuyết tật, bị sốt bại liệt từ nhỏ, không đi lại được, chỉ di chuyển trên xe lăn. Hạnh phúc gấp bội khi một năm sau chị sinh con trai khỏe mạnh bình thường “lúc tôi tỉnh lại sau ca mổ, tôi hỏi bác sỹ con tôi đâu, con có bình thường mạnh khỏe không, khi bác sỹ bế con cho tôi xem, tôi thấy con bình thường, tôi mừng quá trời luôn, mừng đến rơi nước mắt”. Khi con được 5 tuổi hai vợ chồng gửi con cho mẹ chồng xuống Bình Dương bán vé số để nuôi con ăn học và nuôi mẹ chồng đã 80 tuổi. Chồng chị không đi bán khắp nơi như chị được, chỉ ngồi trên xe lăn, để vé số trên cái bàn ở xe, ai đi qua thương tình thì mua giúp. Kinh tế gia đình cũng chủ yếu là dựa vào chị. Lúc chưa dịch, chị đi bán thêm kẹo kéo buổi tối để kiếm thêm thu nhập vì chỉ bán vé số là không thể nuôi được gia đình. Nuôi mẹ chồng và con nhỏ nên kinh tế gia đình rất là khó khăn nhưng mà hai vợ chồng chị ráng sống tiết kiệm, cố gắng vượt qua.

Khi dịch bùng phát, hai anh chị không đi bán được, mắc kẹt lại ở Bình Dương, chỉ ở trong phòng trọ, không có thu nhập. Nhà nước và bên nhóm thiện nguyện của nhà thờ cho chị gạo, rau củ, tiền, và được nhận thêm gói hỗ trợ từ Đại sứ quán Canada, hai vợ chồng chị đủ sống qua ngày. Chị thương nhớ con và lo cho mẹ chồng dưới quê, mấy tháng dịch không có tiền để gửi về. Hết cách, chồng chị đi cầm căn nhà ở dưới quê cho ngân hàng vay 30 triệu chia ra làm hai phần cho hai bà cháu và hai vợ chồng chị để trang trải cuộc sống. “Hai vợ chồng tôi cố gắng tiết kiệm không dám tiêu xài, ăn uống phung phí, vẫn giữ nguyên số tiền đó chưa dám đụng đến, nhưng mẹ và con ở quê đã sử dụng hết số tiền nên khi nào được đi bán lại hai vợ chồng tôi phải cố gắng kiếm tiền để bù vào số tiền đó trả cho ngân hàng để lấy lại sổ”.

Tuy khó khăn nhưng quá trình đi bán vé số chị còn gặp những mảnh đời khốn khó hơn chị rất nhiều. Từ việc sinh hoạt trong nhóm người khuyết tật bên nhà thờ, chị đã mạnh dạn đăng ký làm tình nguyện viên đi thu thập thông tin người thụ hưởng cho dự án hỗ trợ của Oxfam. Chị mong những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ phần nào để giúp họ giải quyết được những khó khăn trước mắt. “Tôi thấy hỗ trợ tiền là hợp lý nhất vì khi đi bán tôi thấy có nhiều người không có tiền trả tiền nhà trọ, không có tiền mua thuốc uống. Tôi cũng đã gặp những trường hợp bị tai nạn nằm liệt một chỗ, họ rất cần tiền để uống thuốc. Đồ ăn cũng quan trọng nhưng có nhiều đoàn từ thiện cho đồ ăn hoặc ăn gì cũng được nhưng không có tiền mua thuốc thì khổ lắm, nhiều người chết vì không có tiền mua thuốc”.

Khi đi thu thập thông tin, chị thấy có rất nhiều người gặp khó khăn nhưng lại không đúng với yêu cầu của dự án nên chị chỉ đành nói lời xin lỗi họ vì không giúp gì được cho họ. Chị cũng gặp khá nhiều khó khăn khi đi lấy thông tin vì chị cũng chỉ là người khuyết tật, bán vé số nên khi giới thiệu là tình nguyện viên của chương trình, người ta không tin, sợ chị lừa đảo và cũng có người không tôn trọng chị. Nhiều khi chị cũng thấy tủi thân, buồn lòng nhưng chị cũng đã quen với việc là người khuyết tật, cũng thường bị kì thị, bị xem thường nên chị bỏ qua. Chị động viên bản thân, “ mình cứ giúp người ta, người nào tin tưởng thì giúp họ kết nối với dự án, còn những người nào không tin tưởng thì cũng thông cảm cho họ vì nghi ngờ là quyền của họ. Trên thực tế, họ và tôi cũng đã từng bị lừa đảo nên cũng cần phải nghi ngờ người khác để bảo vệ bản thân. Người ta chưa tin mình thì mình đi tới đi lui nhiều lần, dần dần họ quen, họ tin tưởng lúc đó tôi cảm thấy tự tin hơn với công việc tình nguyện này”.

Chị muốn chuyển trường cho con xuống Bình Dương, để gia đình cùng chung sống với nhau không phải xa cách, chị muốn bên con, dạy con học. Chị sẽ vừa đi bán vé số vừa sẵn sàng thực hiện những công việc thiện nguyện nếu tổ chức cần. Chị chưa biết tương lai gia đình sẽ như thế nào vì bán vé số không phải là công việc có thu nhập ổn định: “có bữa bán ế, nhiều khi bị người ta lừa đổi vé số giả, giựt vé số, lúc đó là tôi cụt vốn luôn, về nhà kể cho chồng nghe rồi ngồi khóc vì tiếc tiền. Đối với người khác chỉ là mất vài trăm ngàn nhưng đối với tôi đó là bao nhiêu mồ hôi công sức mới kiếm được. Tôi chưa bao giờ dám để lại một tờ vé số với hy vọng trúng số đổi đời, trúng đâu chưa thấy nhưng biết là sẽ mất 10 ngàn, muốn kiếm được 10 ngàn tôi phải bán được 10 tờ vé số”. Mỗi lần mất tiền, chị khóc vì tức, tiếc rồi sau đó hai vợ chồng lại cố gắng đi bán ngày đêm để lấy lại vốn. Lúc trẻ chị muốn học nghề, nhưng hoàn cảnh không cho phép, giờ có gia đình rồi chị không biết có học được nghề nữa không vì phải kiếm tiền để nuôi gia đình. Nếu được, chị cũng mong muốn có cái nghề để chị có thu nhập tốt hơn, cuộc sống tốt hơn. Nhưng hiện tại chị vẫn chưa suy nghĩ được cái nghề gì phù hợp, vì cái nghề của người khuyết tật thật khó kiếm với chị.

TẠM DỪNG CÂU CHUYỆN ĐỂ VIẾT TIẾP TƯƠNG LAI ĐẦY NGHỊ LỰC SỐNG….

Dự án được Tổ chức Oxfam tài trợ, Viên Nghiên cứu Đời sống xã hội (SocialLife) triển khai với sự phối hợp với LĐLĐ tỉnh Bình Dương, Mạng lưới các tổ chức phi lợi nhuận Miền Nam (SNPOs) từ ngày 15/12/2021-31/01/2022

Đón đọc câu chuyện kỳ 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.