“CÒN DA LÔNG MỌC CÒN CHỒI NẢY CÂY”

Những câu chuyện về nghị lực sống của nữ lao động di cư tự thân trong dự án Hỗ trợ khẩn cấp cho lao động là nữ giới bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid -19 tỉnh Bình Dương

KỲ 4: TẤT CẢ CHO CON

“Hai vợ chồng nhịn ăn hoặc ăn cơm với mắm cũng được nhưng con thiếu sữa thì tôi không chịu nổi” .

Sinh ra và lớn lên ở vùng đất Kiên Giang. Năm 2015, theo chân mấy thân chị lên Bình Dương làm công nhân trong nhà máy. Chị gặp anh trong công ty, sau đó kết hôn và có hai con, con nhỏ mới được 6 tháng tuổi.

Làm công nhân, lương không cao, lại tăng ca liên tục. Tính toán không thấy tương lai nên cũng tính đường khác, nhưng chưa được thì vẫn phải làm công nhân. Chị mong có cái nghề làm tóc, gội đầu sau này có tiền thì thuê mặt bằng vừa để ở, vừa làm tiệm tóc nên cũng lo đi học nghề, rồi mua được cái ghế gội đầu cho khách để dành đó.

Sinh con được ít ngày cũng là lúc dịch bùng phát, chị nghỉ làm ở nhà chăm con. Chồng chị làm lơ xe trong công ty cũng phải nghỉ việc. Hai vợ chồng không có lương, chị lại mới sinh con nên đã dùng hết số tiền để dành, mà còn phải nhờ thêm sự giúp đỡ của anh chị em cũng đang sống ở Bình Dương mới tạm đủ. Chị nói rằng: “để nói chuyện với em, tôi phải dùng nhờ wifi nhà hàng xóm, vì tôi không có mạng Internet, lúc đầu hàng xóm không cho sử dụng nhưng thấy tôi bế con đi ra đi vô, không biết làm gì nên họ thấy tội nghiệp cho tôi dùng miễn phí để giết thời gian”. Chị rất muốn đi làm để có chút tiền lo cho con, nhưng ngặt một nỗi con chị mới 6 tháng nên không có ai giữ, cha mẹ chồng thì đã mất, mẹ chị ở dưới quê cũng lớn tuổi không chăm cháu được.

Đầu tháng 12/2021, chồng chị đi làm rồi nhiễm Covid nên hai vợ chồng phải ở nhà cách ly hết 14 ngày. Hai vợ chồng hết tiền ăn, có một chị bạn tên Tiên làm cùng công ty với chị biết hoàn cảnh của chị nên nói với chồng của chị ấy đang làm tình nguyện viên cho dự án, xin cho chị được nhận gói hỗ trợ của Oxfam. Trước đây, chị có nhận được 800 ngàn tiền hỗ trợ của nhà nước. Khi chồng chị bị F0, mấy chị ở cùng công ty cũng đem đồ ăn tới cho rồi các đoàn từ thiện cho thêm rau củ quả, trứng. Chị Tiên cũng thường cho chị trứng và tiền. Tiền nhận được chị mua sữa để dành cho con, còn hai vợ chồng chị có gì ăn nấy là được.

Chị vẫn đau đáu kế hoạch mở tiệm gội đầu, dù cái ghế gội đầu mua để dành cũng đã bán cho người ta do quá khó khăn. Chị tính khi nào có tiền, đợi người ta thanh lý ghế thì chị mua lại, nếu ghế cũ quá sẽ mua sơn về xịt cho nó mới hơn. Hiện tại, nhờ chủ tiệm tóc thương, nên chị tranh thủ lúc con ngủ thì đi ra tiệm tóc phụ gội đầu cho khách, kiếm tiền nuôi con. Chị dự tính khi con chị lớn hơn một chút thì chị gửi bé, có thời gian chị sẽ thuê kiot mở tiệm gội đầu. Chị mong sẽ thực hiện gội đầu cho khách theo gói. Chị đã lên kế hoạch kinh doanh cụ thể “tôi cho rằng gội đầu bình thường mà lấy 30 ngàn thì không hợp lý, nên tôi sẽ tự tạo mặt nạ bằng dưa leo và sữa làm thêm miễn phí cho khách như vậy sẽ có khách nhiều hơn”. Chị quyết tâm học nghề vì “tôi không còn trẻ nữa, không phải mười chín, hai mươi tuổi để mơ mộng nên phải có cái nghề chính để nuôi sống bản thân và gia đình. Nếu như làm công nhân thì làm ngày nào xài hết ngày đó, chỉ còn cái bảo hiểm mà tôi cũng không biết khi nào mới hưởng lương hưu”. Chị đã lên kế hoạch cho công việc của hai vợ chồng sau dịch: “tôi sẽ rút bảo hiểm và lãnh tiền trợ cấp thất nghiệp để đầu tư cho tiệm gội đầu. Chồng tôi ngoài việc làm lơ xe, tiện đường về miền Tây sẽ mua dừa và trái cây với giá gốc để mang lên Bình Dương bán thêm”.

Hiện tại, chỉ có một mong muốn là “nhanh hết dịch để mọi người cùng nhau sống chứ bây giờ mà cứ dịch rồi giãn cách là gia đình tôi sẽ chết đói”. Chị lo không có tiền mua sữa cho con, “hai vợ chồng nhịn ăn hoặc ăn cơm với mắm cũng được nhưng con thiếu sữa thì tôi chịu không nổi”. Như một người đã biết rút kinh nghiệm từ quá khứ thương đau, bây giờ chị luôn cố gắng chắt chiu từng đồng, không để thiếu nợ, vì “ngày trước tôi không biết tiết kiệm nên thiếu nợ nhiều lắm, nhưng sau đó tôi cố gắng làm việc, không dám nuông chiều bản thân tiêu xài phung phí, có bao nhiêu tiền tôi gom góp đem trả nợ. Đến bây giờ dù có thiếu ăn, tôi cũng cố gắng cầm cự để không phải mượn nợ như trước. Không có mắc nợ thì dù có đói ăn gia đình tôi cũng ngủ yên giấc”.

Dịch bệnh mang đến nhiều thiếu thốn, nhưng từ trong sự thiếu thốn ấy chị thấy được tình thân tình bạn, họ luôn bên chị khi chị gặp khó khăn. Có những người bạn tốt đã cho chị học thêm bài học biết chia sẻ với khó khăn của người khác. Chị là người nhận được giúp đỡ từ người khác nhưng chị cũng tìm cách giúp đỡ cho người khác bằng những công việc nhỏ “khi tôi nhận quần áo trẻ em từ các tổ chức từ thiện, ngoài cho con, tôi sẽ đem số quần áo còn lại giặt sạch rồi đăng lên nhóm bạn để cho mọi người khó khăn cùng nhận. Tôi làm việc này vì chị Tiên bạn tôi nói rằng khi chia sẻ với nhau, mỗi khi thấy người ta cười với món đồ được nhận là bản thân mình cũng thấy vui thêm”.

TẠM DỪNG CÂU CHUYỆN ĐỂ VIẾT TIẾP TƯƠNG LAI ĐẦY NGHỊ LỰC SỐNG….

Dự án được Tổ chức Oxfam tài trợ, Viên Nghiên cứu Đời sống xã hội (SocialLife) triển khai với sự phối hợp với LĐLĐ tỉnh Bình Dương, Mạng lưới các tổ chức phi lợi nhuận Miền Nam (SNPOs) từ ngày 15/12/2021-31/01/2022

Đón đọc câu chuyện kỳ 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.