“CÒN DA LÔNG MỌC CÒN CHỒI NẢY CÂY”

Những câu chuyện về nghị lực sống của nữ lao động di cư tự thân trong dự án Hỗ trợ khẩn cấp cho lao động là nữ giới bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid -19 tỉnh Bình Dương

KỲ 11: TIỀN CẦN THIẾT LẮM NHƯNG MÀ SỨC KHỎE LÀ CẦN HƠN

 “Tiền cần thiết lắm nhưng mà sức khỏe là cần hơn. Không hạnh phúc gì hơn khi bản thân, người thân vẫn còn sống. Tôi thấy yêu bản thân, gia đình của mình hơn. Tôi sẽ chăm sóc sức khỏe của mình và người thân hơn nữa”.

Chị sinh ra và lớn lên ở Sóc Trăng, cả gia đình chị đến lập nghiệp đã được12 năm. Những ngày đầu lên Bình Dương rất cực khổ vì gia đình chị chưa quen chỗ ở mới, cũng không biết ai, thay chỗ ở trọ khắp nơi. Hiện tại cha mẹ, gia đình chị và gia đình em trai sống cùng nhau trong khu trọ ở Thuận An. Trước dịch chị làm công ty cũ không có nhiều phúc lợi, không có bảo hiểm, lúc dịch không có hỗ trợ cho công nhân nên chị xin nghỉ. Hiện nay chị đang làm công nhân giày da với lương và phụ cấp tốt hơn. Chồng chị làm ở xưởng gỗ, tăng ca cũng được 6-7 triệu kinh tế gia đình chị cũng tạm ổn để lo cho hai con đi học.

Vào tháng 8, dịch bệnh bùng phát rất nghiêm trọng và đem lại hậu quả nặng nề trong cuộc sống của mọi người nhất là ở Sài Gòn và Bình Dương. Số ca nhiễm và người chết tăng nhanh chóng, nhất là trong các khu trọ đều có ca nhiễm và bị cách ly. Khu trọ gia đình chị ở có khoảng 400 phòng cũng không ngoại lệ. Để đảm bảo an toàn, cổng ra vào bị đóng chặt, không ai được đi ra ngoài mua bất kỳ thứ gì để phòng tránh lây nhiễm. Những gia đình có người quen, thời gian đầu nhờ người thân gửi rau và trứng vào bên trong, nhưng sau đó tình hình căng thẳng hơn, không còn ai được gửi thức ăn vô nữa. Lúc đó dù có tiền cũng không ai mua được đồ ăn, cả khu trọ thiếu thức ăn, ai cũng đứng ngồi không yên ngóng chờ bên ngoài tiếp tế. Chị nói cũng may mắn vì khu trọ của chị vẫn chưa bị bỏ quên. Lâu lâu cũng có những đoàn cứu trợ, những người quen của các gia đình sống bên trong khu trọ làm bên từ thiện gửi thức ăn cứu trợ gồm gạo, mì gói và trứng.

Nhà chị có lúc một ngày chỉ ăn ba bữa cơm với trứng và nước mắm, không có một cọng rau để ăn. Cả xóm trọ đều trong tình trạng như vậy, chứ không ai sung sướng gì hơn. Con chị nói “mẹ ơi ăn trứng hoài con ngán, con sợ trứng quá. Tôi nhìn con mà tội nghiệp mà thương lắm, chỉ biết an ủi con và động viên con cố gắng”. Mặc dù thiếu thốn về đồ ăn nhưng chị cũng không than thở vì “những lúc khó khăn, có ăn được như vậy cũng là tốt lắm rồi, mừng rồi vẫn sống được. Lúc đó tôi sợ nhất không phải là ngày mai được ăn gì mà chính là mình và gia đình có bị nhiễm bệnh và chết không vì người chết nhiều lắm nhất là ở những khu trọ. Có những phòng mà họ ở một mình, nhiễm bệnh rồi chết ở trong đó mà không ai biết hết”.

Điều chị lo sợ cũng đến, chị bị nhiễm bệnh, sau đó cả gia đình cũng bị lây nhiễm, chị được đưa đi cách ly trước và không biết tình trạng của gia đình vợ chồng con cái như thế nào. Chị thấy rằng chưa có lúc nào khổ như lúc này, bệnh nhưng không có thuốc uống, có thuốc uống nhưng không hết bệnh. Chị lo sợ cho bản thân, lo sợ cho người nhà vì đã thấy nhiều người phải chết. Chị tìm hiểu, nghe đồn, nghe khuyên của các thầy thuốc online khi xem các thông tin trên mạng xã hội nên tìm mọi cách mua thuốc bên ngoài gửi vào cho mình và người thân với giá cắt cổ. Chị gom góp hết tiền đã dành dụm của hai vợ chồng để mua thuốc cho cả gia đình uống. Số tiền dành dụm được tuy không nhiều nhưng đó là bao công sức làm việc, chắt bóp trong chi tiêu mà chị dành dụm từng ít một trong nhiều năm. Chị cũng xót tiền nhưng lúc đó không có gì quý hơn mạng sống của bản thân và gia đình. Cuối cùng cả gia đình chị cũng may mắn vượt qua được bệnh tật, sống sót và xum họp cùng nhau. Chị nhận ra rằng “tiền cần thiết lắm nhưng mà sức khỏe là cần hơn. Không hạnh phúc gì hơn khi bản thân, người thân vẫn còn sống. Tôi thấy yêu bản thân, gia đình của mình hơn. Tôi sẽ chăm sóc sức khỏe của mình và người thân hơn nữa”.
Dự tính tương lai của chị sẽ là tiếp tục với việc “đi làm và dành dụm tiền”, để lo cho gia đình và các con ăn học. Xa hơn là ở lại Bình Dương chứ không về quê ăn Tết vì sợ dịch bệnh tiếp tục lây lan. “Gia đình nhỏ, gia đình lớn sẽ cùng nhau đoàn tụ, quây quần vì may mắn là ai cũng còn được sống”.

.TẠM DỪNG CÂU CHUYỆN

ĐỂ VIẾT TIẾP TƯƠNG LAI ĐẦY NGHỊ LỰC SỐNG….

Dự án được Đại sứ quán Canada tài trợ, Viên Nghiên cứu Đời sống xã hội (SocialLife) triển khai với sự phối hợp với LĐLĐ tỉnh Bình Dương, Mạng lưới các tổ chức phi lợi nhuận Miền Nam (SNPOs) từ ngày 01/10/2021-31/12/2021

Đón đọc câu chuyện kỳ 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.