“CÒN DA LÔNG MỌC CÒN CHỒI NẢY CÂY”

Những câu chuyện về nghị lực sống của nữ lao động di cư tự thân trong dự án Hỗ trợ khẩn cấp cho lao động là nữ giới bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid -19 tỉnh Bình Dương

KỲ 10: RỜI XA VÒNG TAY MẸ

 “Tôi thương má và chị hai vẫn chưa được về với gia đình, giờ cũng chỉ còn là hũ tro thôi nhưng tôi muốn đưa má và chị về thắp nhang cho hai người không phải bơ vơ ở đâu đó. Má lúc nào cũng thương tôi, cả đời chị hai ở vậy lo cho tôi nhưng lúc chết cũng phải ở ngoài đường, không được về nhà”.

Chị sinh ra và lớn lên ở Cà Mau, nhà chị có 5 anh chị em, chị hai, ba anh trai và chị là em út. Các anh chị đều khỏe mạnh nhưng chỉ có một mình chị lại có tật, không đi lại được bình thường, chỉ bò. Cuộc sống khó khăn, cả gia đình chị lên Bình Dương lập nghiệp từ 10 năm trước. Các anh có gia đình riêng, mỗi người ở một phòng trọ và đi làm công nhân. Cha mẹ, chị hai ở cùng với chị, cha đi làm bảo vệ, mẹ ở nhà chăm lo cơm nước cho gia đình, chị hai đi làm công nhân, còn chị đi bán vé số. Chị hai không lập gia đình vì thương em út thiệt thòi, sợ sau này ba mẹ mất đi không có người sống với em, lo cho em. Sau này kết hôn ở riêng, chị cũng ở bên cạnh phòng của cha mẹ và chị hai. Khi chị có con, chị hai lại nhận trách nhiệm chăm sóc các cháu mà không quan tâm đến hạnh phúc của riêng mình.

Chồng chị làm may gia công cho một chủ ở gần nhà trọ của gia đình, nhận tiền công theo sản phẩm, công việc cũng không ổn định, lúc không có đơn hàng sẽ nghỉ ở nhà. Chị đi bán vé số, mỗi ngày cũng kiếm được hơn 100 ngàn, ngày nhiều cũng có thể kiếm được 200 ngàn. Thu nhập không nhiều nhưng hai vợ chồng cũng đủ sống vì mọi chuyện ăn uống, chăm sóc con cái, đều do mẹ và chị hai giúp đỡ. “Tôi chỉ có mỗi việc đi bán vé số, tiền hai vợ chồng làm ra để trả tiền trọ, tiền học cho các con, còn lại cha mẹ và chị lo hết”.

Chị nói với tôi tuy chị không may mắn từ nhỏ nhưng chưa bao giờ chị thấy mình bị thiệt thòi, lúc nào chị cũng vui cười hạnh phúc, mọi sóng gió khó khăn đều có cha mẹ, chị hai chắn đỡ cho chị. Nhưng đại dịch đến tàn phá mọi thứ, hai người phụ nữ chị yêu thương nhất mãi mãi không trở lại với chị. Tháng 7 là lúc đại dịch hoành hành khi nhiều người vẫn chưa được chích Vaccine. Chị hai nhiễm bệnh phải nằm nhà điều trị, bệnh chị đột ngột trở nặng gia đình tìm thuê xe đưa chị hai đến bệnh viện nhưng bệnh viện đã quá tải, không còn chỗ nào để chị hai có thể nhập viện, xe chở chị hai đành quay về và chị mất trên xe chưa kịp về đến nhà. Lúc đó mẹ chị cũng đã nhiễm bệnh, thấy chị hai bệnh trở nặng và mất, gia đình vội vàng đưa mẹ vào bệnh viện tư vì sợ mẹ cũng không qua khỏi nếu nằm ở nhà khi các bệnh viện công đã quá tải hoàn toàn. Vào bệnh viện tư, chi phí điều trị hết 39 triệu, cả gia đình gom góp được 9 triệu, đi mượn nợ thêm 30 triệu chỉ hi vọng mẹ sẽ được cứu, vượt qua được bệnh, nhưng cuối cùng mẹ chị cũng đi theo chị hai.

Chị khóc cạn nước mắt khi hai người mẹ chăm sóc chị từ nhỏ đến lớn cùng đột ngột qua đời. “Tôi thương má và chị hai vẫn chưa được về với gia đình, giờ cũng chỉ còn là hũ tro thôi nhưng tôi muốn đưa má và chị về thắp nhang cho hai người không phải bơ vơ ở đâu đó. Má lúc nào cũng thương tôi, cả đời chị hai ở vậy lo cho tôi nhưng lúc chết cũng phải ở ngoài đường, không được về nhà”. Chị đi hỏi thăm, người ta nói muốn lấy hũ cốt cho hai người phải đóng 40 triệu. Chị có ra phường xin hỗ trợ, phường nói chị cứ lo trước, rồi phường sẽ hỗ trợ sau. Gia đình chị lại tiếp tục xoay sở đi mượn những người quen biết 40 triệu để đưa hai hũ tro cốt của mẹ và chị hai về. Đại dịch không chỉ cướp đi hai người thân của chị mà còn để lại cho gia đình trị món nợ 70 triệu, mỗi ngày phải đóng 100 ngàn tiền lời. Nỗi đau mất người thân chưa vơi, chị lại mất ăn mất ngủ vì số nợ đó vẫn chưa có cách nào để trả, trong khi những chủ nợ liên tục nhắc chị chuẩn bị trả nợ để họ về quê vì sắp đến Tết. Những người cho chị mượn tiền cũng chỉ là những người quen biết, họ cũng chỉ làm công cho người khác, có được ít tiền tích cóp thấy chị tội nghiệp nên thương tình cho mượn. Chị mong ngóng phường có thể hỗ trợ gia đình chị tiền nhận hai hũ tro cốt nhưng vẫn chưa thấy trả lời. Chị có gọi điện cho các nhà hảo tâm xin nhờ hỗ trợ theo các thông tin trên Facebook, Zalo nhưng không có ai trả lời chị.

Cuộc sống của chị bây giờ phải tự lập, chị không thể dựa dẫm vào mẹ vào chị hai nữa, giống như chú chim non đến ngày phải rời tổ, chị cũng phải rời vòng tay của hai người mẹ, chấp nhận cuộc sống không có mẹ và chị hai bên cạnh. Chị vẫn đi bán vé số nhưng chở theo hai con đi bán cùng vì không có người trông con. Được mấy ngày, xe ba bánh chạy bằng điện của chị chạy không nổi vì bình điện yếu, không thể chở ba người cùng lúc được. Chị đành để con trai lớn 9 tuổi ở nhà một mình, chị nấu cơm trước cho con rồi nói con tự chơi ở nhà, tự ăn cơm chờ mẹ về. Chị chở con gái 4 tuổi đi theo cùng, chị vừa bán vừa trông con. Chồng chị nghỉ dịch từ lúc giãn cách đến giờ vẫn đang đi tìm việc nhưng vẫn chưa có. Anh cũng không thể đi bán vé số giống chị được vì chị là người khuyết tật người ta mua vì thương vì tội nghiệp con anh là người bình thường, bán sẽ ít người mua. Anh cũng từng thử đi bán nhưng không được, có ngày bán không được phải trả lại hoặc trả không kịp phải “ôm” vé số coi như là không có lời còn mất cả vốn. Chồng chị trước đây đi làm cho cơ sở may gia công ở gần nhà, anh đi bộ đến chỗ làm, bây giờ cơ sở vẫn chưa hoạt động lại, anh cũng chỉ đi kiếm những chỗ gần vì đi xa không có phương tiện, nên mãi mà vẫn chưa có việc làm. Hiện tại, chị đang phải một mình gồng gánh nuôi ba người, một trách nhiệm dường như quá sức của một người phụ nữ chỉ có thể bò và di chuyển bằng xe ba bánh. Con trai chị đang học lớp ba, không phải đóng học phí vì học online nhưng phải đóng 800 ngàn tiền bảo hiểm cho nhà trường. Thầy giáo chủ nhiệm gọi điện nhắc đóng tiền thường xuyên nhưng chị không xoay đâu được chỉ biết xin khất nợ. Nhưng khất nợ mãi cũng không biết khi nào mới có tiền để đóng nên chị quyết định cho con nghỉ học luôn. “Lúc trước có mẹ với chị nấu cơm cho gia đình tôi, chăm con cho tôi, cái gì mẹ với chị cũng lo hết, giờ trăm thứ cũng chỉ mình tôi, tôi xoay không kịp để lo tiền ăn, tiền nhà trọ, tiền học của con. Tôi bán chưa thấy dư đồng nào đã thấy đến ngày đóng tiền trọ, giờ tôi chỉ lo cái ăn cái ở trước thôi chứ không lo được hơn nữa”.

Buổi tối chị không dám đi bán vé số vì sợ bị cướp, chị mới bị giựt mất 200 tờ vé số, để kiếm thêm thu nhập, chồng chị ở nhà chiên bánh phồng, sau đó bỏ vào bịch để chị đi bán dạo buổi tối. Chị đi bán có thể lo chuyện ăn uống, tiền trọ của gia đình, có thiếu một chút chị cũng xoay sở được. Mối lo nhất của chị chính là số nợ 70 triệu để lo cho mẹ và chị hai, ngày nào cũng có người hỏi chị khi nào trả tiền, chị chỉ biết hứa hẹn, năn nỉ xin khất nợ với họ. “Các anh trai của tôi ai cũng nghèo, đụng chuyện là không có một cắc trong người, làm sao mà chúng tôi trả nợ được. Tôi chỉ mong chính quyền và nhà hảo tâm giúp chúng tôi trả nợ. Hết nợ tôi mới yên tâm được”.
.

TẠM DỪNG CÂU CHUYỆN

ĐỂ VIẾT TIẾP TƯƠNG LAI ĐẦY NGHỊ LỰC SỐNG….

Dự án được Đại sứ quán Canada tài trợ, Viên Nghiên cứu Đời sống xã hội (SocialLife) triển khai với sự phối hợp với LĐLĐ tỉnh Bình Dương, Mạng lưới các tổ chức phi lợi nhuận Miền Nam (SNPOs) từ ngày 01/10/2021-31/12/2021

Đón đọc câu chuyện kỳ 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.