Tôi thường thức dậy lúc 5 giờ để tận hưởng sự yên tĩnh của buổi sáng, sự yên tĩnh đó chỉ kéo dài đến 6 giờ. Đến giờ đó là tôi bắt đầu nghe tiếng nói của bà hàng xóm, bà nói lớn, bà gọi, bà la mắng đứa cháu ngoại của mình. Công việc mỗi sáng của bà là đánh thức đứa cháu đang học lớp 2, hối thúc đánh răng rửa mặt, ăn sáng để kịp trước 6 giờ 45 bà chở đến trường. Đứa bé làm những công việc bà yêu cầu và sau cùng cũng ngồi sau xe để bà chở đi học với dáng vẻ uể oải và còn đang ngái ngủ. Từ sau khi được nghỉ học sớm vì tình hình dịch bệnh, tôi đã thấy một khung cảnh khác ở xóm tôi. 6 giờ sáng cũng ồn ào nhưng là tiếng của mấy đứa nhỏ hàng xóm nói chuyện, rủ nhau chơi ngoài sân. Tôi không thấy bà hàng xóm la hét để gọi cháu mình dậy nữa. Tôi nhận ra rằng đứa trẻ hàng xóm không muốn dậy sớm vì không thích đi học. Được nghỉ học với nó chính là niềm vui.

Cháu họ của tôi đang học lớp 1, nó cũng không thích đi học, ba nó hoặc ông ngoại chở đi học là nó sẽ mè nheo đòi ở nhà, nếu mẹ nó chở đi thì nó mới miễn cưỡng đi vì không đi thì sẽ bị đe dọa đuổi ra khỏi nhà, bắt lên đồn công an hoặc bị ăn đòn. Ngày nào đi học thì chuyện mẹ nó gọi nó dậy cũng làm cho cả xóm náo động, nó luôn kiếm chuyện và khóc lóc để ở nhà. Vậy mà cứ đến thứ 7 và chủ nhật là khỏi cần ai gọi, nó cũng đã tự dậy và đi qua nhà chơi với ba mẹ tôi từ sớm.

Câu chuyện của hai đứa nhỏ làm tôi nhớ lại ngày nhỏ đi học của tôi. Tôi cũng không thích đi học, tôi thích ở nhà chạy nhảy, nghịch phá với mấy đứa em của tôi hơn là đi học. Lúc đó, tôi phải đi học vì tôi sợ những lời đe dọa của ba mẹ, của cậu tôi “không học thì đi hốt phân bò, không học thì ngu, không học thì làm đầy tớ cho người ta” sẽ thành sự thật. Nếu không có những lời đe dọa đó thì tôi chỉ thích ở nhà, không phải đi học là sướng nhất.

Ngày xưa tôi có thể sợ những lời đe dọa của ba mẹ, dù không thích thú đến trường nhưng cũng phải cố gắng học để không phải đi hốt phân bò, phải đi làm đầy tớ. Những lời đe dọa này tôi chẳng thấy có tác dụng gì với trẻ ngày nay. Trẻ đa số sống trong sự đầy đủ và ít phải va chạm với bên ngoài nên trẻ chưa thể hình dung những điều mà ba mẹ đe dọa nếu không đi học sẽ ghê gớm như thế nào. Những lời đe dọa đó hoặc bị ba mẹ đánh không thể làm trẻ tự nguyện đến trường chưa nói là thích thú đi học.

LÀM SAO ĐỂ TRẺ THÍCH ĐẾN TRƯỜNG?

Trẻ em không muốn đi học, muốn ở nhà là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên ngày nào trẻ cũng không muốn đến trường là vấn đề mà phụ huynh cần phải xem lại. Có nhiều lý do để trẻ không thích đến trường từ phía gia đình và trường học, tôi quan sát được 2 lý do đến từ phía gia đình. Đó là việc trẻ thiếu ngủ và thiếu sự quan tâm từ ba mẹ đến những câu chuyện học tập, vui chơi, sinh hoạt của trẻ ở trường.

Tôi thấy rằng 6 giờ sáng mà một đứa trẻ bị đánh thức trong khi 11 giờ đêm nó vẫn chưa ngủ thì đó là cực hình với nó. Trẻ nhỏ phải được ngủ 8, 9 tiếng một tối mới đảm bảo không thiếu ngủ, nghĩa là khoảng 9 giờ tối trẻ đã phải chuẩn bị được đi ngủ. Tôi thấy có những gia đình đã thực hiện việc ngủ sớm như vậy và buổi sáng chỉ cần gọi là trẻ đã tỉnh ngủ hoàn toàn và tự nguyện rời giường. Nhưng có rất nhiều gia đình ngủ rất trễ, không phải vì họ phải làm việc khuya mà là vì chơi với điện thoại. Đối với trẻ, ba mẹ làm gì trẻ sẽ bắt chước làm theo. Ba mẹ tắt điện ngủ, trẻ sẽ ngủ theo. Ba mẹ còn thức với điện thoại trên tay thì không thể nào bắt trẻ ngủ sớm được. Chưa ngủ đủ giấc đã bị ba mẹ đánh thức để đi học thì trẻ không thể thích việc đi học được.

Tôi cũng thấy rằng trẻ em tiểu học rất thích nói chuyện tâm sự với ba mẹ, đôi khi chúng ta cảm thấy rất phiền vì phải luôn lắng nghe những câu chuyện không đầu không đuôi và trả lời những câu hỏi không ngừng của trẻ. Nếu ba mẹ có đứa con như vậy thì có lẽ ba mẹ sẽ không vất vả vì việc trẻ không thích đến trường. Bởi vì có những điều thích thú ở trường trẻ mới kể cho ba mẹ nghe. Trẻ không thích đến trường thường sẽ không kể chuyện ở trường với ba mẹ. Vậy ba mẹ muốn con thích đi học thì phải khơi dậy sự quan tâm của trẻ về trường học của mình. Thay vì để con làm phiền ba mẹ thì ba mẹ làm phiền con. Ba mẹ nên lấy thời gian dùng điện thoại ở nhà để dành cho việc hỏi những câu chuyện của con ở trường. “Hôm nay có bạn nào đứng ngoài cổng khóc nhè vì không chịu đi học không?, Có bạn nào thích tám trong lớp không?, học môn thể dục chạy mấy vòng sau này có trở thành siêu mẫu không?, Ước gì ba mẹ được nhỏ lại, ba mẹ được vào trường học, chơi với mấy bạn…”. Trẻ bị cuốn vào những câu hỏi và tâm sự của ba mẹ, sẽ tự động dành những sự quan tâm nhất định đến trường học của mình và dần dần trẻ tự nhận thấy mình phải có những câu chuyện để đáp ứng nhu cầu hỏi han của ba mẹ ở nhà.

Tôi thấy lý do lớn nhất mà trẻ không muốn đến trường đó là phải học. Ngày nào cũng phải học từ trường rồi về đến nhà, phải làm toán, tập viết, học ngoại ngữ làm trẻ mệt mỏi. Trẻ không thể thích thú ngồi vào bàn học khi cha mẹ ngồi chơi điện thoại. Chúng ta cũng không thể cho con khỏi phải học, thay vì vậy hãy học cùng con. Học cùng không phải là chỉ cho con làm đúng, làm xong bài tập được giao mà là học cùng con như chính ba mẹ đang đi học. Nghĩa là cùng con trao đổi cách giải, cách học thuộc một bài, cách viết một bài văn, cách học một từ mới tiếng Anh. Đôi khi ba mẹ còn phải kích thích tính chinh phục của trẻ bằng cách nhờ con giải thích cho ba mẹ tại sao làm như vậy vì ba mẹ không hiểu, không biết làm. Có ba mẹ cùng con trải qua quá trình học tập, chắc chắn trẻ sẽ không chán nản khi phải đi học.

Những điều tôi nhìn thấy cũng chỉ ở một vấn đề duy nhất là ba mẹ dành nhiều thời gian cho con. Tâm sự với con, học tập cùng con không chỉ giúp con vượt qua nỗi sợ học tập mà còn giúp gắn kết gia đình, cùng nhau chia sẻ, thấu hiểu và cảm thông. Điều tôi nhìn thấy mọi người cũng đều nhìn thấy, chỉ là các bậc phụ huynh có chịu hy sinh niềm vui cá nhân với chiếc điện thoại để cùng con vui vẻ đến trường học tập hay không.

Nguyễn Khánh Diệp – Viện Social Life

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.