Trong Tips 6 này chúng tôi sẽ trình bày những thảo luận của người tham gia buổi Café học thuật và câu trả lời của PGS.TS Trần Hữu Quang về câu hỏi liên quan đến khái niệm “đồ vật hóa” được nói đến trong Tip 5.

Người hỏi: Ông đã nói phải phân biệt được hai kích thước của một khái niệm là quan hệ xã hội và quá trình xã hội. Nhưng ông cũng lưu ý là nên cẩn thận, vì nếu không sẽ dễ mắc phải cái bẫy “đồ vật hóa đối tượng”. Tôi thấy ở đây có một sự mâu thuẫn, khi mình cố xác định một khái niệm cụ thể cho đề tài, nhưng khái niệm luôn biến đổi, thì làm cách nào để giới hạn khái niệm và khảo sát theo khái niệm đó?

PGS.TS Trần Hữu Quang: Xin mời các anh các chị cùng trao đổi, thảo luận câu hỏi này. 

Người thảo luận: Tôi thấy bạn đang hiểu sai cách diễn giả (PGS.TS Trần Hữu Quang) nói về khái niệm. Như khái niệm về văn hóa sẽ có rất nhiều khái niệm của các tác giả. Làm đề tài về vấn đề liên quan đến văn hóa, chúng ta có thể tham khảo những ý kiến về văn hóa của các nhà nghiên cứu khác đồng thời có thể đưa ra khái niệm về văn hóa theo cách chúng ta hiểu về vấn đề mình đang quan tâm. Chúng ta không phải bê nguyên khái niệm văn hóa của một tác giả nào đó để làm cái khung cho khía cạnh nghiên cứu của mình, điều đó làm cho chúng ta không còn tập trung vào cái hướng mà mình quan tâm. Chúng ta có thể đưa ra khái niệm theo cách mình hiểu, để người khác biết rằng: Theo tôi, có rất nhiều khái niệm nhưng bản thân tôi nghĩ rằng trong đề tài này, tôi hiểu nó như thế này, chứ không phải nhìn với khái niệm của người khác để định hướng cho bài nghiên cứu của tôi.

Người hỏi: Vậy khi mình làm song song cả hai việc: một mặt là phải giới hạn lại khái niệm, bởi vì khái niệm quá rộng mình sẽ không biết đi theo hướng nào. Nhưng mặt khác, lại phải đảm bảo khái niệm đó sẽ đi theo hai kích thước, trong đó có kích thước quá trình xã hội. Vậy, nếu khái niệm luôn thay đổi như vậy, mà mình lại nói phải giới hạn, thì sẽ giới hạn bằng cách nào? Và làm sao để tránh cái bẫy “đồ vật hóa đối tượng” khi giới hạn khái niệm?

Người thảo luận: Tôi hiểu ý bạn là khi chúng ta nghĩ đến quá trình của khái niệm thì nó luôn luôn biến đổi thì làm sao khái quát lại được. Theo tôi, chúng ta nên giới hạn thời điểm khảo sát thì sẽ khái quát hóa và giới hạn được khái niệm.

Người thảo luận: Tôi có ý kiến là mặc dù khái niệm đó có sự biến đổi, nhưng sự biến đổi đó không nhanh chóng. Có nghĩa là không phải bạn mới ra đề tài đó là nó đã biến đổi ngay, mà nó là một quá trình rất lâu dài. Thí dụ như khái niệm “hạnh phúc gia đình”, ta phải hiểu khái niệm “hạnh phúc gia đình” là như thế nào. Trong thời điểm đó và trong giai đoạn này, khái niệm đó vẫn đúng. Và phải vài chục năm sau khái niệm đó mới có sự biến đổi.

Người hỏi: Lấy thí dụ là khái niệm “gia đình”. Vì gia đình sẽ có sự ly tan trong quá trình xã hội: người này mất đi, rồi lại thêm thành viên: con dâu, con rể chẳng hạn. Vậy việc giới hạn ở đây có phải là giới hạn thành gia đình hạt nhân hay gia đình mở rộng phải không? Và nếu cố định thời gian tức là trong quá trình nghiên cứu thì không tính đến những thành viên gia nhập thêm. Vậy có phải giới hạn là như thế không ạ?

Người thảo luận: Tôi xin có ý kiến. Thí dụ bạn nghiên cứu về gia đình trẻ, những gia đình mới kết hôn, độ tuổi của những cặp vợ chồng đó là từ 35 tuổi trở xuống đến khoảng 20 chẳng hạn. Và giới hạn những cặp vợ chồng mới kết hôn trong vòng 5 năm trở lại đây, thì họ sẽ ở độ tuổi không quá 35, những gia đình như vậy sẽ là gia đình hạt nhân. Khi đó, bạn đã giới hạn được khung thời gian, khung độ tuổi và bạn sẽ định nghĩa được rằng “gia đình đó là gia đình như thế nào”. Khái niệm gia đình lúc đó sẽ rõ ràng, là gồm có vợ, chồng và con cái. Nó chỉ trong một phạm vi gia đình. Còn nếu bạn hiểu gia đình mà bạn nghiên cứu theo nghĩa rộng hơn, với những vấn đề rộng lớn hơn, khi đó bạn sẽ định nghĩa gia đình theo cách khác. 

Người thảo luận: Tôi có ý kiến thêm. Có lẽ chúng ta bắt đầu lại từ cách nhìn quan điểm đi từ cái trừu tượng đến cái cụ thể. Diễn giả có nói rằng từ một khái niệm rộng có thể khai triển thành những chỉ báo. Có thể những khái niệm như “văn hóa” hay “gia đình” thì rất rộng, người ta bắt đầu thu hẹp góc nhìn, khi thu hẹp góc nhìn rồi thì phải soi ở hai chiều kích, chứ không thể là đột nhiên có một khái niệm từ trên trời rơi xuống “gia đình”, mà nó phải có một diễn trình. Cái gia đình đó không phải là sống ở trên một ốc đảo nào đó, mà phải nằm trong một mối quan hệ xã hội. Cho dù chúng ta khu biệt tới đâu đi nữa, từ một khái niệm rộng, chúng ta khu biệt thành cái khái niệm nhỏ chút xíu. Nhưng điểm cuối cùng mình vẫn phải soi ở hai góc độ. Theo tôi thì hai điều không mâu thuẫn, mà nó cho chúng ta một cái khung phương pháp luận làm việc để nhìn rõ hơn vấn đề. Nếu chúng ta sử dụng khái niệm mang tính trừu tượng, chúng ta không thể đo được, chúng ta phải đi đến những cái chỉ báo. Chúng ta đi từ khái niệm trừu tượng đến khái niệm cụ thể.

Người hỏi: Xin giúp tôi làm rõ khái niệm “đồ vật hóa đối tựơng” là như thế nào? 

PGS.TS Trần Hữu Quang: Từ ngữ này khó, bởi vì chữ “đồ vật hóa” là một khái niệm triết học mà Marx dùng, khi nói đến khái niệm giá trị, giá cả, về tiền bạc. Đồng tiền không phải là đồng tiền, mà thực chất là biểu hiện của các mối quan hệ xã hội. Nếu chúng ta hiểu đồng tiền như giá trị tự nó thì theo Marx, chúng ta đang đồ vật hóa đồng tiền. Đây là một khái niệm triết học. Trong lĩnh vực nghiên cứu, chúng ta rất dễ rơi vào cái nhìn đồ vật hóa đối với các khái niệm. Trở lại câu hỏi hồi nãy, trong bất cứ một đề tài nào, chúng ta cũng phải giới hạn phạm vi nghiên cứu, bởi vì không ai khảo sát tất cả mọi chuyện trên đời được. Chúng ta phải giới hạn vào một khuôn khổ không gian và thời gian nào đó. Thí dụ một người sinh viên đâu thể nghiên cứu về gia đình cả nước được, cũng không thể nghiên cứu gia đình của cả thành phố này được. Do vậy, khi nghiên cứu về lĩnh vực gia đình, có thể chỉ chọn 15 gia đình trong một phường mà thôi, và giới hạn lại về thời gian khảo sát là từ năm ngoái đến năm nay mà thôi. Còn trong quan điểm của mình về đối tượng khảo sát thì cần phải có cái nhìn toàn diện, cần bao quát. Nghĩa là có cả góc cạnh hình dung gia đình như các mối quan hệ xã hội, đồng thời quan niệm gia đình như một quá trình để mình không bị đóng khung hay đồ vật hóa đối tượng nghiên cứu. 

Nguồn: Đi Tìm ý tưởng cho đề tài nghiên cứu, NXB Đại học Quốc gia và SocialLife, 2013. 
 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *