Trong Tip 16 này, PGS. TS. Nguyễn Đức Lộc tiếp tục chia sẻ với chúng ta những kinh nghiệm trong phỏng vấn sâu.

Trước khi phỏng vấn, chúng ta nên giải thích mục tiêu cuộc phỏng vấn bằng ngôn từ dễ hiểu, không dùng những thuật ngữ khoa học trừu tượng, khó hiểu. Điều quan trọng là đáp viên phải hiểu rất rõ điều chúng ta muốn trò chuyện với họ. Chúng ta nên hỏi thêm “không biết bạn có muốn biết thêm gì về vấn đề nghiên cứu này không?”. Chúng ta phải kiên nhẫn giải thích kĩ, đừng sợ mất thời gian của mình. Khi gặp đáp viên, luôn giới thiệu tên mình ngay từ đầu, từ đâu tới, tới đây với mục đích gì, … phải giới thiệu một cách minh bạch. Sau đó chúng ta hỏi tên của đáp viên để tiện xưng hô, tránh trường hợp hỏi xong không biết tên của đáp viên là gì. Trong lúc hỏi, mình có thể dùng tên của đáp viên để xưng hô tạo cho đáp viên một cảm giác thân thiết như chúng ta thân quen từ trước. Thay vì nói anh học ngành gì, chúng ta nói anh Sang học ngành gì, gọi tên là cách tạo nên sự gần gũi và mang lại hiệu quả tốt trong giao tiếp. Chúng ta có thể bắt đầu bằng những câu “cảm ơn bạn đã dành thời gian cho buổi trò chuyện này, không biết là bạn có thể chia sẻ một chút, giới thiệu một chút về bản thân mình”.  Người ta sẽ trả lời một số thông tin, nếu mà thiếu thì mình ghi chú sau đó bổ sung thêm.

Khi phỏng vấn, chúng ta đừng vội hỏi ngay vào vấn đề. Chúng ta có thể nói những chuyện ngoài lề, chuyện này, chuyện kia. Tôi có phỏng vấn một bạn trong trung tâm bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Bạn này là nam, 16 tuổi. Việc đầu tiền khi gặp nhau là bạn ấy nói “chú cho con đi về đi, con không muốn ở trong trung tâm này nữa”. Tôi muốn tìm hiểu tại sao lại như vậy, tôi mới hỏi câu thứ nhất “con tên gì”, chưa kịp hỏi câu thứ hai thì bạn lại nói “nhanh cho con đi về đi”. Lúc đó, rõ ràng người phỏng vấn đang rơi vào thế khó vì đáp viên không sẵn sàng mở lòng, bạn ấy luôn trong tâm thế mong muốn người ta giải cứu mình ra khỏi trung tâm bảo trợ, mặc dù trung tâm đang giúp đỡ bạn có nơi ăn chỗ ở. Lúc đó tôi quan sát thấy bạn ấy xăm trổ đầy mình, trên cánh tay xăm chữ “ hận anh 2 tỷ”. Tôi liền bắt đầu câu chuyện từ “hận anh 2 tỷ” trên cánh tay bạn ấy. Tôi nói chuyện về thế giới giang hồ của bạn, về đại ca, về 2 tỷ. Nói chuyện một hồi bạn ấy nói “con nhìn chú giống đại ca con quá”. Như vậy, mình đã bắt đầu bước vô thế giới của bạn ấy, bạn đã sẵn sàng mở lòng với mình. Lúc này mình ở tâm thế là người lắng nghe, trò chuyện, chia sẻ, chứ không phải chỉ là người đi khai thác thông tin. Có thể thấy rằng quan sát là một kỹ năng hết sức quan trọng nếu như chúng ta muốn tiếp cận, đi vào thế giới của người được phỏng vấn phỏng vấn.  

Chúng ta có thể bắt đầu từ những chuyện có thể không liên quan trực tiếp đến chủ đề nghiên cứu. Cùng đáp viên uống cà phê, tán gẫu trước, trong lúc đó chúng ta quan sát, có thể bắt đầu từ một bức hình gia đình hay những sở thích của đáp viên như trồng cây, vật nuôi, … Chúng ta đừng máy móc, đến gặp người ta là vào thẳng vấn đề được ghi sẵn trong đề cương. Khi bắt đầu hỏi chuyện chính thức, chúng ta nên dùng nguyên tắc thả trôi có kiểm soát. Thả trôi là để cho câu chuyện đi theo mạch kể, cảm xúc của đáp viên, chúng ta sẽ nương theo mạch kể chuyện đó để đẩy câu chuyện của đáp viên đi sâu nhất có thể. Trên thực tế, khi hai người trò chuyện với nhau, câu chuyện thường trôi đi xa so với câu hỏi của chúng ta. Ví dụ, chúng ta hỏi về câu chuyện liên quan đến Covid với những câu hỏi chính như: Tình hình dịch bệnh Covid hiện nay ra sao, tình hình người nhiễm, ảnh hưởng của dịch bệnh đến đời sống kinh tế xã hội như thế nào, … Tuy nhiên câu chuyện có thể kéo dài sang các vấn đề chính trị, ngoại giao, các thuyết âm mưu liên quan đến Trung Quốc, Mỹ, … và có khi là bàn đến chiến tranh thế giới, vũ khí sinh học, hóa học. Do đó, người phỏng vấn phải có khả năng kiểm soát câu chuyện đừng để câu chuyện chuyển sang những chủ đề quá xa với vấn đề chúng ta nghiên cứu. Nếu không buổi nói chuyện kéo dài 3 tiếng nhưng thông tin chúng ta thu về cho việc nghiên cứu lại quá ít mà phần nhiều là những câu chuyện không liên quan.

Khi nói chuyện mà câu chuyện bị lạc sang vấn đề khác, thì chúng ta cố gắng nắm lại và đừng đề cập đến vấn đề đó nữa. Tuy nhiên chúng ta đừng vội chuyển chủ đề khi đáp viên đang thích thú chia sẻ, đừng vội ngắt lời người ta vì đôi khi họ đang hứng thứ mà chúng ta cắt ngang có nhiều người sẽ bực mình, chúng ta chuyển chủ đề họ sẽ nói “không để tôi nói hết cái ý này đã”, trong hoàn cảnh này họ đang rất tâm đắc, đang muốn nói hết câu chuyện. Do đó chúng ta phải hết sức nhạy bén, đừng gây cho đáp viên sự khó chịu.
Chúng ta có thể kiểm soát câu chuyện bằng cách đặt những câu hỏi “quan điểm của bạn về vấn đề này?”. Lúc đó đáp viên sẽ phải chú ý vì khi kể chuyện, người ta có thể kể lan man, kể này kể kia, nhưng khi bắt đầu được đề nghị đưa ra quan điểm, đáp viên sẽ tập trung lại vấn đề mà chúng ta đang quan tâm. Đây là nguyên tắc nắm lại sau khi thả trôi. Khi đáp viên trả lời những vấn đề căng thẳng, bắt đầu mệt mỏi, lơ là thì chúng ta lại thả để câu chuyện trôi theo mạch kể của đáp viên. Khi phỏng vấn chúng ta phải hết sức tập trung mới có thể sử dụng nguyên tắc thả trôi có kiểm soát này.

Để thực hiện được kỹ thuật này, chúng ta nên có một quyển sổ, để đánh dấu những ý đáp viên đã trả lời và ghi nhanh những điều mới mà chúng ta đã phát hiện trong câu chuyện thả trôi mà đáp viên chia sẻ. Sau đó chúng ta hỏi tiếp những ý đã ghi chú đó bằng câu hỏi “vừa rồi bạn có nói đến ý này, mình thấy hay quá, mình có ghi chú vào sổ, bạn có thể nói thêm ý này được không ?”. Như vậy, chúng ta vừa kiểm soát được những vấn đề mình cần trao đổi vừa đồng thời nói cho đáp viên biết cuốn sổ mà chúng ta mang theo là để ghi chú những điều đáp viên nói. Đáp viên sẽ không bị phân tâm bởi cuốn sổ mà chúng ta hay liếc nhìn khi nói chuyện với họ và cũng biết được mục đích chúng ta ghi chép để làm gì.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.