Trong Tip 17 này, PGS. TS. Nguyễn Đức Lộc tiếp tục chia sẻ với chúng ta những kinh nghiệm trong phỏng vấn sâu.

Đặt câu hỏi như thế nào và áp dụng với từng đáp viên ra sao là điều rất quan trọng khi phỏng vấn. Câu hỏi trước hết phải dễ hiểu, đừng để đáp viên phải hỏi lại chúng ta “bạn có thể giải thích lại câu hỏi được không, tôi không hiểu câu hỏi?”. Chúng ta cũng tránh những câu hỏi quá hiển nhiên “bạn có kiếm được đủ tiền để sống hay không?”, “bạn có nghĩ là khi con cái bệnh nặng như vậy mình có khổ hay không?”, “vợ chồng bạn có sống hòa thuận với nhau không?”. Những câu hỏi như vậy sẽ gây bối rối cho người trả lời. Chúng ta phải hết sức tế nhị và dùng những câu hỏi uyển chuyển.

Câu hỏi phải sát với bối cảnh, tránh đưa ra những câu hỏi chung chung. Chúng ta không nên hỏi “cuộc sống của bạn như thế nào?”, đây là câu hỏi rất thường dùng trong xã giao, hỏi thăm nhau. Nếu hỏi như vậy thì câu trả lời cũng sẽ là xã giao như “ổn, tốt, bình thường”. Nếu muốn hỏi được tình hình cuộc sống của đáp viên chúng ta phải chẻ nhỏ thành nhiều vấn đề: công việc, thu nhập, vợ chồng, con cái,… trong các vấn đề này chúng ta phải chẻ nhỏ hơn nữa thành những câu hỏi cụ thể, như vậy mới có dữ liệu, thông tin mà chúng ta cần.
Đôi khi có những cuộc phỏng vấn rất là nhạt nhẽo, trong tình huống chúng ta nên kết thúc sớm cuộc phỏng vấn. Hôm sau chúng ta có thể quay lại hoặc để người khác phỏng vấn. Chúng ta đừng sợ phỏng vấn thất bại, không hỏi được thông tin và lãng phí thời gian. Nguyên nhân thất bại đến từ hai phía, thứ nhất là người trả lời chưa sẵn sàng, thứ hai là người phỏng vấn gặp mệt mỏi về tinh thần không tập trung được trong lúc hỏi hoặc không am hiểu về lĩnh vực được phân công phỏng vấn. Tôi có gặp một tình huống, anh này phỏng vấn ông cục trưởng thuế, hai bên không có thấu cảm được với nhau, cuối cùng ông bên thuế chủ động kết thúc buổi trò chuyện, sau đó phản ánh là cử người đi nói chuyện mà không nắm được cái gì hết. Trong trường hợp đấy mình chủ động sắp xếp người khác, đừng sợ thất bại. Phỏng vấn sâu nó hoàn toàn khác với phỏng vấn nhân sự, nếu thấy không phù hợp ta có thể kết thúc và thực hiện cuộc phỏng vấn mới.
Khi phỏng vấn, các bạn đừng quá phụ thuộc vào những câu hỏi đã được soạn trước trong bản hỏi mẫu. Chúng ta hay ám ảnh việc hỏi không đủ ý, dẫn đến là lúc đang hỏi vấn đề này mà trong đầu lại nghĩ đến câu hỏi khác, chúng ta sẽ không tập trung vào câu chuyện mà đáp viên đang kể. Khi họ nói xong, chúng ta không tiếp nối mạch kể của họ mà lại nhảy sang câu hỏi khác, hỏi những câu hỏi không có kết nối với nhau giống như đang nhảy cóc. Như vậy, đáp viên cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng vì như bị tra tấn bằng việc hỏi đáp chứ không phải là một sự chia sẻ tương giao. Trong cuộc trò chuyện nếu thấy đáp viên có biểu hiện mệt, chúng ta nên giải lao, tán gẫu một vấn đề khác, nói chuyện hài hước cho bầu không khí bớt căng thẳng, đừng cố hỏi theo kiểu ép người ta trả lời để được việc cho chúng ta. Nếu không, lần sau thấy chúng ta họ sẽ né tránh vì buổi phỏng vấn gây cho họ mệt mỏi, căng thẳng.

Đừng đề cập đến tất cả các chủ đề trong bản phác thảo mà các bạn đã chuẩn bị sẵn với mọi đối tượng phỏng vấn. Chúng ta liệt kê hết tất cả các câu hỏi, nhưng đối với người này, với trình độ chuyên môn này, chúng ta chỉ hỏi những vấn đề liên quan đến lĩnh vực này, đừng cố gắng bắt họ trả lời những vấn đề mà họ không chuyên. Chúng ta phỏng vấn nhiều người, người này chuyên về cái này thì chúng ta hỏi về vấn đề này, người kia chuyên về cái kia thì chúng ta hỏi vấn đề kia. Như vậy, chúng ta chỉ tập trung vào những chủ đề người ta quan tâm nhất, bỏ qua những chủ đề không liên quan đến họ. Tuy nhiên, chúng ta không được chủ quan, có thể đáp viên biết rõ vấn đề đó nhưng mình lại nghĩ họ không biết, trong trường hợp này rất cần sự nhạy bén và kinh nghiệm nhất định của nhà nghiên cứu.

Khi trò chuyện chúng ta không nên ngồi trực diện hoặc quá gần với đáp viên vì sẽ tạo nên cảm giác không được thoải mái nếu có một người cứ luôn nhìn chằm chằm vào mình. Chúng ta luôn bày tỏ một thái độ lắng nghe bằng cách gật gù, dùng những biểu hiện tỏ ra mình đang chăm chú theo dõi và thích thú với câu chuyện mà đáp viên chia sẻ. Điều này rất quan trọng vì cuộc trò chuyện luôn cần sự đồng cảm, người ta buồn thì giọng mình cũng trầm, chậm lại, đừng vô tâm đến nỗi người ta đang kể câu chuyện buồn, mà mình lại không để ý đến, không có sự chia sẻ hoặc cười đùa trên nỗi đau của người khác. Chúng ta cũng đừng hỏi quá sâu vào những chuyện đau buồn, muốn che dấu của đáp viên nếu họ chưa sẵn sàng chia sẻ. Chúng ta nên để cho đáp viên biết rằng chia sẻ nỗi buồn là cách làm cho nỗi buồn vơi đi bằng chính sự chân thành, thấu cảm của chúng ta với câu chuyện của họ. Nếu đáp viên cảm nhận được sự an toàn, tin tưởng đến từ nhà nghiên cứu, họ sẽ sẵn sàng chia sẻ câu chuyện với chúng ta.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

I accept the Privacy Policy