Sau buổi học của thầy, em đã liên kết được câu chuyện về tâm lý hành vi của tầng lớp lao động đến gia đình mình. Vì mẹ em là người lao động, cơm lo 03 buổi là xong một ngày, không mơ đến chuyện dư giả. Dù vậy, để có một giấc ngủ ngon, thì mẹ và hàng triệu người lao động phải duy trì nhịp làm việc và nguồn thu nhập bình-ổn-ít của mình, đó là nhu cầu tất yếu để đảm bảo ngưỡng sinh tồn của một con người/ một gia đình. Được đi làm (dù không vui vẻ gì) là khao khát thực sự của nhóm người lao động và cũng là “nguyên nhân sâu xa của mọi sự khủng hoảng”. Nên việc thụ động và đột ngột bị chia tách khỏi nhịp sống lao động thường ngày đó, là một sự bất an cực kỳ lớn. Em đã hiểu hơn, vì sao mẹ mất ngủ, vì sao mẹ lo lăng dù chỉ mới là ngày thứ 2 của lệnh giãn cách, đến hôm nay là ngày thứ 19. Vì người lao động, với nguồn lực hạn chế tài chính của mình, luôn lo sợ và lo xa hơn nhiều với những chỉ thị và thông báo từ phía trên. Sống lâu trong sự “vừa đủ để qua ngày” là một điều may mắn nửa vời, không thực mà lại rất thực. Em đã không đủ tinh tế để thấu hiểu qua cơn than và cơn mất ngủ của mẹ. Em đã nhìn cận và thấp hơn dưới lớp nghĩa của tâm lý hành vi. Lớp của thầy, cùng các lớp học khác của VSOD em may mắn được học, đã cho em vài nhiệm vụ tìm hiểu, nghiên cứu và liên kết các chủ đề mới, mà em đã quá thiếu sót và lười biếng tìm tòi. Sau cùng, em vô cùng cảm ơn thầy đã giúp em hóa giải nỗi lo của mẹ, sự dứt khoát ghê gớm của những người lao động rời thành phố, tiếng lòng và sức mạnh “mạch máu lưu thông” của người yếu thế, một cách khoa học hơn rằng “đời sống con người phức tạp hơn nhiều, không luôn luôn được hiểu qua data và mãi tịnh tiến”. Và cảm ơn thầy đã gợi mở những đề bài mới trong kiếp con người của em.

Quý chúc thầy sức khỏe!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *