[Bài gốc đăng trên báo Pháp Luật, ngày 18/08/2021, link bài gốc]

(PLO)- TP.HCM hết lòng tập trung lo cho người dân ở lại, đồng thời sẽ tích cực phối hợp với các tỉnh, thành để đưa dân về quê một cách có tổ chức, đàng hoàng. 

Tại hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, chiều 16-8, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết Chính phủ và cả nước “sốt ruột” về việc người dân các tỉnh muốn rời bỏ TP.HCM về quê.

TP.HCM: Lo cho người ở lại, phối hợp tổ chức cho dân về

GÓC NHÌN

PGS-TS NGUYỄN ĐỨC LỘC, Viện trưởng Viện Nghiên cứu đời sống xã hội: Giải 2 “bài toán” để các tỉnh đón bà con về từ TP.HCM

Nếu quyết tâm đưa người dân ở TP.HCM về quê, các tỉnh cần giải quyết hai vấn đề cốt lõi nhất, là khâu tổ chức đưa – đón, cách ly an toàn và truyền thông để người được đưa về lẫn người dân địa phương đều cảm thấy an tâm, chia sẻ, ấm áp.

» Thứ nhất, khi ước tính có hàng trăm ngàn đến hàng triệu người muốn rời TP thì cần có lộ trình phù hợp. Việc tổ chức bài bản nhằm mục đích tối thượng là an toàn cho mọi người, vừa cho người trở về vừa cho người ở quê nhà. Chúng ta hoàn toàn lấy lại kinh nghiệm đón công dân đi lao động, học tập ở nước ngoài về trong các đợt dịch trước. Tôi nghĩ cần ưu tiên cho phụ nữ có thai, nuôi con nhỏ; trẻ vị thành niên; nhóm người già, bệnh tật cần người chăm sóc; sau đó đến các nhóm còn lại.

Người dân trước khi về quê được kiểm tra âm tính, thậm chí nếu được thì cần tiêm vaccine cho họ, nhất là người có nguy cơ. Khi về đến quê hương cần được cách ly tập trung bảy ngày và sau đó để họ về tự cách ly tại nhà. Trường hợp nào nhà có phòng riêng và đảm bảo an toàn thì nên cho họ tự cách ly ở nhà với các cam kết, trong đó có vấn đề chế tài nghiêm những ai không tuân thủ quy định phòng dịch, làm lây lan dịch bệnh.

Một số địa phương lo sẽ thiếu hạ tầng, cơ sở cách ly thì tôi cho rằng nên tính toán các khu dã chiến. Ở đó có các đội phản ứng nhanh để xử trí kịp thời các trường hợp ngoài dự tính (như phát hiện dương tính). Năng lực được bao nhiêu thì tổ chức cho bấy nhiêu người về, rồi mở rộng dần dần. Người người thay phiên nhau về, cách ly rồi lần lượt được đoàn tụ gia đình. Làm có lớp có lang thì không lo quá tải hoặc lây lan dịch bệnh.

» Thứ hai, để tránh trường hợp người chưa được ưu tiên về quê phản ứng, phá rào, chúng ta cần “truyền thông đi trước”, tức giải thích, trấn an cho người dân để họ hiểu quê hương luôn chào đón họ nhưng vì an toàn chung nên ai yếu thế được về trước, còn ai ở lại về sau thì sẽ được hỗ trợ tiền trọ, tiền ăn, tiền điện nước…

Mặt khác, cần truyền thông nâng cao nhận thức người dân địa phương (ví dụ hàng xóm láng giềng) để họ hiểu việc đón công dân về là rất an toàn, rất nhân văn, từ đó không phát sinh tâm lý lo lắng theo kiểu “người về từ vùng dịch”. Đó cũng là niềm an ủi, động viên những người con xa quê trở về, đồng thời không làm ảnh hưởng đời sống, chuyện làm ăn của gia đình, người thân ở quê. Khi có sự cảm thông, thấu hiểu thì chính người dân địa phương sẽ góp công, góp của để cùng chính quyền đón người dân của họ hồi hương.

Về lâu dài, tôi nghĩ mỗi người dân nên có một mã số an sinh xã hội (có thể tích hợp căn cước công dân). Dù họ đi đến đâu hay làm việc gì thì họ cũng dễ dàng được phân nhóm và nhận sự hỗ trợ từ chính sách của Nhà nước. Trong đó, việc đưa đón họ về từ vùng dịch cũng dễ dàng hơn ở khâu tổ chức và quản lý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.