Trong Tip 8 này, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về các vấn đề liên quan đến việc rèn luyện tư duy, tìm ý tưởng trong nghiên cứu khoa học. Chúng tôi sẽ trình bày những thảo luận của người tham gia buổi Café học thuật và câu trả lời của PGS.TS Trần Hữu Quang về câu hỏi liên quan đến “Đối chiếu những hiện tượng đối nghịch nhau” được nói đến trong Tip 5 và những câu hỏi liên quan đến quan điểm và cách ứng xử cần có của một nhà nghiên cứu đối với các vấn đề xã hội.

Người hỏi: Thưa ông việc “đối chiếu những hiện tượng đối nghịch nhau” trong đề tài nghiên cứu, mình phải nghiên cứu hai vấn đề đối nghịch nhau nên bắt buộc phải mở rộng phạm vi nghiên cứu. Ví dụ như vấn đề đua xe, chắc chắn nhà nghiên cứu phải có một giới hạn, có cách nào cho việc giới hạn một đề tài mà mình đảm bảo nghiên cứu được những hiện tượng đối nghịch để làm rõ hơn đề tài, mà vẫn giới hạn một cách hợp lý được ạ?

PGS.TS Trần Hữu Quang: Tôi nghĩ rằng các anh chị không nên hỏi những câu nhằm đến những câu trả lời “mì ăn liền”. Đấy là những câu hỏi tựa như là đi tìm cái chìa khóa có sẵn hay đi tìm một bài thuốc có sẵn. Tôi chỉ mong gợi lên cho các anh chị một số hướng phương pháp luận, thế thôi. Còn lại, các anh chị phải tự suy nghĩ lấy, phải tự trả lời các câu hỏi trong những bối cảnh thực tế.

Người hỏi: Vậy tôi xin lấy lại ví dụ của diễn giả đưa ra đó là: Nghiên cứu về những thanh niên đua xe thì phải nghiên cứu luôn cả hiện tượng thanh niên không đua xe. Và như vậy sẽ phân ra thêm các chỉ báo, từ đó sẽ phân ra thêm nhiều mảng khác nhau. Như vậy, giới hạn của nó sẽ được mở rộng ra chứ không phải được thu hẹp lại. Vậy với một đề tài cụ thể như vậy thì mình sẽ giới hạn nó như thế nào cho hợp lý?

PGS.TS Trần Hữu Quang: Để giới hạn một đề tài nghiên cứu, trước hết phải giới hạn về quy mô khảo sát của chúng ta. Quy mô khảo sát phụ thuộc vào điều kiện tài chính và thời gian. Thời gian có hạn, tài chính cũng có hạn, thì chúng ta cần khảo sát ở một quy mô hẹp, chẳng hạn chỉ khảo sát 20 thanh niên đua xe và 20 thanh niên không đua xe mà thôi.

Người hỏi: Thưa ông, quá trình nghiên cứu khoa học của ông là quá trình cũng tương đối dài. Vậy có khi nào ông cảm thấy mình không nghĩ ra được một đề tài nào không? Và khi đó thì ông sẽ làm cái gì, làm như thế nào để nảy ra được một ý tưởng để tìm kiếm một đề tài cho mình?

PGS.TS Trần Hữu Quang: Việc không tìm ra đề tài là hoàn toàn bình thường. Tôi cũng giống các anh chị thôi, đâu phải lúc nào cũng đầy đề tài trong đầu, cũng có những lúc cái đầu rỗng tuếch, hoặc quá mệt thì cũng phải nghỉ ngơi vài tháng rồi mới nghiên cứu tiếp. Cũng có lúc chán nản chứ. Những điều đó là hoàn toàn bình thường. Rồi làm sao đi tìm ý tưởng nghiên cứu tiếp? Mình phải đi tìm nguồn hứng khởi mới, phải la cà, trao đổi với bạn bè để đi tìm ý tưởng mới, tìm vấn đề mới.

Người hỏi: Vậy ngoài nguồn từ việc ông đi la cà với bạn bè thì ông có tìm nguồn cảm hứng nào khác không ạ?
PGS.TS Trần Hữu Quang: Thực ra, “la cà” cũng chỉ là một trong những cách đi tìm ý tưởng mà thôi, mỗi người còn cần phải đọc, suy nghĩ, trao đổi. Đi dự hội thảo, tranh luận với các đề tài nghiên cứu khác, chứ không chỉ có la cà ngoài đường. “La cà” ở đây được hiểu là phải chịu khó trao đổi với giới học thuật, kể cả với giới không học thuật. Tôi nghĩ mỗi người hoàn toàn có thể dựa vào hoàn cảnh, điều kiện sống của mình để tìm cảm hứng. Chúng ta có lẽ cũng cần phải có “máu” nghiên cứu, để có cái “máu” này chúng ta cần phải nuôi dưỡng nó chứ không phải tự nhiên có được.

Nghiên cứu ở đây hiểu theo ý nghĩa đơn giản thôi là luôn đặt cho mình câu hỏi, luôn thắc mắc về những câu chuyện xã hội. Mỗi ngày đọc báo, chúng ta có thể đặt ra cho mình những câu hỏi về những vấn đề thời sự, những vấn đề xã hội. Nếu chúng ta chịu khó đặt câu hỏi, chúng ta sẽ buộc mình phải đi tìm tài liệu, tìm cách giải thích. Nhà nghiên cứu xã hội là người tìm cách đưa ra cho xã hội một câu trả lời mới mà nhiều người chưa nghĩ ra. Xã hội luôn luôn cần có những người đặt câu hỏi và nghiên cứu để giải được những bài toán của xã hội.
Tôi nghĩ nghề nghiên cứu khoa học xã hội suy cho cùng là một thứ nghề cực kỳ cần thiết đối với xã hội. Bởi vì nó giúp cho xã hội phản tỉnh về chính mình. Nếu không có những người đặt câu hỏi, những người nghiên cứu về những vấn đề của chính xã hội mình, thì mọi người dễ lầm tưởng rằng dường như mọi thứ đều ổn cả, không có cái gì phải đặt lại vấn đề và mọi chuyện cứ thế mà diễn ra. Thực ra, mọi xã hội đều có vấn đề, vì vậy cần phải có những người phản tỉnh lại chính mình, suy nghĩ lại những vấn đề của xã hội và của chính mình, để phát hiện ra những góc cạnh không ổn của xã hội ấy, làm cho xã hội hoàn thiện hơn, mạnh hơn, phong phú hơn. Một xã hội không có thảo luận, không có tranh luận sẽ buồn lắm. Có tranh luận nhiều mới có tiến bộ, một xã hội không có tranh luận trên cơ sở của lý tính và học thuật thì xã hội đó không thể mạnh lên được.

Người hỏi: Thưa ông, chúng ta có nói đến vấn đề “ nhạy cảm” khi nghiên cứu về góc độ xã hội vì có dính dáng đến vấn đề chính trị. Thế thì có khi nào ông phải “lách” yếu tố đó chưa? Về đạo đức nghề nghiệp, đôi lúc chúng ta phải lách mà đôi lúc chúng ta phải nói ra đúng không ạ?

PGS.TS Trần Hữu Quang: Theo kinh nghiệm cá nhân của tôi, khi gặp những vấn đề được một số người gọi là “nhạy cảm”, tôi chọn lựa một thái độ đối diện thẳng với thực tại mà mình nghiên cứu và cần trình bày hết những ý tưởng đã nhận diện được từ thực tế đã nghiên cứu và khảo sát. Nghề nghiên cứu giúp chúng ta phát hiện ra những góc khuất của xã hội, những góc cạnh tiêu cực của hiện thực. Nhà nghiên cứu cần thẳng thắn nêu ra những ý kiến và nhận xét của mình. Nhà nghiên cứu ăn lương là để làm việc này. Tất nhiên là có thể đụng chạm, có thể có những người cảm thấy không hài lòng khi chúng ta giúp họ nhìn ra những mặt trái của vấn đề mà họ đang chịu trách nhiệm, nhưng tôi cho rằng nhà nghiên cứu luôn luôn cần có một thái độ đúng đắn và trung thực. Cũng không nên hiểu lầm rằng sở dĩ có những vấn đề “nhạy cảm” là vì chúng có liên quan tới chính trị. Thực ra, bất cứ khía cạnh nào trong cuộc sống chúng ta đều có kích thước chính trị trong đó cả, đừng tưởng rằng mình “né” chuyện chính trị thì nó đỡ nhạy cảm, không phải như vậy. Thực ra chính trị không phải là một thế giới khác nằm ở bên ngoài chúng ta. Trong cuộc đời, phần lớn các hoạt động của chúng ta đều bao hàm các kích thước kinh tế, văn hóa, xã hội và chính trị. Trong hoạt động nghiên cứu, trong lao động học thuật, có một nguyên tắc cực kỳ quan trọng là nguyên tắc tự do tư tưởng. Chúng ta cần phải xác lập cho chính mình nguyên tắc tự do tư tưởng này để có thể phát huy được cái trí tưởng tượng xã hội học.Tự do tư tưởng nghĩa là không bị bất cứ một cái gì kiềm chế, không bị vòng kim cô nào gò ép đầu mình. Có như thế chúng ta may ra mới tìm được điều mới mẻ, đi đến được những kết luận hay nhận định nào đó xác đáng, khách quan về các hiện tượng xã hội.

Tất cả những lý thuyết mà chúng ta học được đều chỉ là những cái khung tư duy để tham khảo, là những công cụ giúp cho chúng ta suy nghĩ. Đối với các bài toán xã hội, trên thế gian này, không hề có cuốn kinh thánh nào có thể cho chúng ta những công thức có sẵn để giải thích được hết tất cả và đưa ra được những biện pháp tối ưu có sẵn cho mọi vấn đề. Không có một lý thuyết nào dám tự khoác cho mình một nhiệm vụ hoang đường như thế. Trong lĩnh vực nghiên cứu, chúng ta cần bình thản và thẳng thắn để đối diện với đối tượng nghiên cứu của mình. Sử dụng những khuôn khổ lý thuyết mà mình thấy thích hợp với đề tài, những công cụ mà mình thấy cần thiết, sau đó tiến hành khảo sát, phân tích và cuối cùng trình bày kết quả nghiên cứu một cách công khai và trung thực.

Nguồn: Đi Tìm ý tưởng cho đề tài nghiên cứu, NXB Đại học Quốc gia và SocialLife, 2013.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *