Những nẻo đường đến với tri thức

TS Bùi Trân Phượng, chuyên gia giáo dục, đã chia sẻ tại buổi toạ đàm “Những nẻo đường đến với tri thức”, do viện Social Life tổ chức tại TP. HCM.

Buổi toạ đàm diễn ra tại một căn phòng nhỏ, chứa chưa đến 50 người ở đại học Văn hoá. Song tiến sĩ sử học Bùi Trân Phượng đã nhanh chóng “làm nóng” bằng sự sôi nổi nhiệt tình vốn có: “Tôi thấy hiện nay dư luận có nhiều ý kiến rất kỳ lạ, khi chính người Việt lại cho rằng tổ tiên của mình không tài giỏi bằng tổ tiên dân tộc Do Thái hay Nhật Bản. Đầu tiên, nhận định như vậy là thiếu cơ sở khoa học. Thứ hai, nếu đã không có bằng chứng, thì bạn đang phỉ báng tổ tiên.Hôm nay tôi sẽ kể hai câu chuyện cho thấy ông cha ta không hề kém cỏi về tầm nhìn như ai đó nghĩ”.

Tấm gương đầu tiên vị cựu hiệu trưởng đại học Hoa Sen ôn cố tri tân là chí sĩ Nguyễn Trường Tộ (1830 – 1871), người có ý chí quyết tâm từ tuổi 20 đi khắp thế giới truy cầu tri thức. Trong các di cảo để lại, ông viết: “Tôi đã ra sức tìm tòi học hỏi trí khôn của mọi người để thêm sự hiểu biết cho mình. Mấy chục năm nay, tôi bôn tẩu trong thiên hạ, thu thập những tình thế biến thiên xưa nay, đem những điều đã đọc trong sách nghiệm ra việc đời. Đã trao đổi với ai một lời nói, một câu chuyện, thâm tâm tôi cũng có ý muốn thu lấy sự hiểu biết của người làm của mình […] nhất là để ý nghiên cứu về sự thế dọc ngang, tan hợp trong thiên hạ”. Từ sở học của mình, ông đã có nhiều kiến nghị sâu sắc cho nhà Nguyễn, nhằm tìm kế chống Pháp.TS Bùi Trân Phượng kết luận, Nguyễn Trường Tộ là một người “tư duy ngoài khuôn khổ, có hiểu biết sâu rộng về cái mà ngày nay chúng ta gọi là toàn cầu hoá và biết ‘học thực dụng’, tức ứng dụng sở học vào cuộc sống”.

Các bạn tham gia chia sẻ với diễn giả về cách thức tiếp cận tri thức và những vấn đề về giáo dục hiện nay

Tấm gương thứ hai TS Phượng giới thiệu là Phan Châu Trinh (1871 – 1926), nhà sáng lập Đông Kinh Nghĩa thục, nơi theo cô là “trường đại học đúng nghĩa đầu tiên tại Việt Nam”. Là một người học giỏi, song từ nhỏ cụ Phan Tây Hồ đã suy nghĩ thức tỉnh khác người: “Tôi từ nhỏ đến lớn […] không khi nào đắc chí cả. Lúc đầu ở nhà đã phát ra lời ưu thời mẫn thế, anh em đều cho tôi là khùng, là ngu. Đến khi thi đỗ ra làm quan […] quan bộ trưởng cùng các đồng liêu đều cho tôi là ngu cuồng mà hỏi tại sao. Đó là cái chân tướng của tôi trong thời đại khoa cử. Đến khi tôi đọc được sách mới (năm 1902) thì lấy làm sướng quá và nói: đây là lúc dùng cái khùng, cái ngu này vậy. Tôi lấy cái ngu, cái cuồng của tôi, mà cái thằng cuồng, thằng ngu (của tôi) chưa chắc đã không chút gì bổ ích cho quốc dân”.

Về sau, khi thành lập Đông Kinh Nghĩa thục, Phan Châu Trinh cùng các đồng sự đã làm một cuộc cách mạng thực sự trong việc học. Chỉ trong chín tháng tồn tại ngắn ngủi, trường đã có hàng loạt hoạt động tác động lớn đến xã hội Việt Nam đầu thế kỷ 20, như: dạy cả ba ngôn ngữ Hán, Pháp và Việt; tổ chức diễn thuyết, hội thảo dành cho công chúng hay phát hành báo chí, xuất bản, dịch, sáng tác văn học bằng chữ quốc ngữ…

Từ hai tấm gương người xưa, cô Phượng gợi mở: “Người xưa đến với tri thức phải bôn ba cực khổ rất nhiều. Ngày nay, các bạn trẻ cũng cần gạn đục khơi trong từ truyền thống, để hiểu cho đúng về thời đại chúng ta, về toàn cầu hoá, những thành quả, thách thức và cả những hệ luỵ”.

“Tôi mong các bạn hãy tự suy nghĩ thêm về những thuận lợi và thách thức của việc học ngày nay. Hãy nhớ rằng bản chất từ khi mới sinh ra của con người là tự do, do đó sự thay đổi của con người phải là sự thay đổi tự thân, không thể ép buộc hay áp đặt. Tôi tin rằng người Việt Nam đa phần đều có mầm tử tế.Những người tử tế gặp nhau, biết hợp tác là có thể liên kết, có thể thành công”, cô kết luận.

Kết nối những nhà nghiên cứu khoa học xã hội trẻ

Được thành lập từ tháng 6/2018, viện Nghiên cứu đời sống xã hội – Social Life  – xác định bốn tiêu chí hoạt động chính, gồm: nghiên cứu, đào tạo, truyền thông – xuất bản và phụng sự cộng đồng. Ngoài ra, PGS.TS Nguyễn Đức Lộc, viện trưởng, cho biết: “Chúng tôi đang nỗ lực tập hợp nhiều đầu sách nghiên cứu và tư liệu sơ cấp được tích luỹ từ nhiều nguồn, để tạo thành một thư viện nghiên cứu khoa học xã hội và kinh tế cho các bạn sinh viên đã ra trường, các nhà nghiên cứu trẻ, các nhóm nghiên cứu độc lập… Tôi cho rằng.dự án này sẽ giúp ích được nhiều cho các bạn có mong muốn nghiên cứu sâu nhưng đã rời khỏi giảng đường, đang đi làm. Có nhiều cách để chúng ta tiếp tục hành trình tri thức”.

Nguồn: Thế giới hội nhập

Tác giả: Tú Anh

Ảnh: Hoàng Văn Mận 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *