Vì sao nên dạy Triết cho trẻ em Tiểu học?

Ở khoảng tuổi lên bốn, hầu hết trẻ em bắt đầu hay hỏi “tại sao”.  Tại sao mọi thứ phải công bằng? Tại sao chúng ta phải chết? Tại sao màu xanh lại là một màu sắc? Tại sao chúng ta có trí óc? Đó là khởi điểm của sự ham học hỏi. Nói chung bọn trẻ không biết rằng chúng đang tham gia vào một cuộc đối thoại đã diễn ra từ hàng ngàn năm nay. Các em không nghĩ là những câu hỏi đó có câu trả lời và thật sự thì các em thậm chí còn không trông đợi ai đó sẽ trả lời cho mình. Các em chỉ muốn đặt ra những câu hỏi như vậy và chúng ta có thể thắc mắc cùng với các em. Theo một nghĩa nào đó thì bọn trẻ là những triết gia lý tưởng, bởi vì chúng không phải vật lộn với những giả định lâu dài và thường không được kiểm chứng về những điều chúng biết về thế giới. Các em giả định rằng mình biết rất ít. Tôi cho rằng người lớn như chúng ta cần học hỏi rất nhiều về tâm thế đó.

Khi các con của tôi chưa đến tuổi đi học, chúng tôi thường có những cuộc trò chuyện sâu sắc và khá dài về những kiểu câu hỏi như vậy, những cuộc trò chuyện khác với nhiều cách nói chuyện giữa tôi với các con mà trong đó tôi thường đóng vai trò là chuyên gia để trả lời các câu hỏi của chúng. Ở đây, chúng tôi là những người cùng tư duy theo một nghĩa nào đó. Không giống như những câu hỏi thực tế hơn mà các con thường hỏi (“găng tay của con đâu rồi?”), tôi không trả lời những câu hỏi này, vì việc tìm ra câu trả lời không ngừng làm tôi tự cảm thấy bối rối. Đó là những dạng câu hỏi mà sau hết đã dẫn dắt tôi đến việc học triết ở chương trình đại học và sau đại học. Khi con trai đầu của tôi, Will, chưa đến tuổi đi học và còn đang đi mẫu giáo, tôi thuyết phục các giáo viên của con cho phép tôi thử dạy triết học cho các bé học sinh của họ. Tôi đọc hoặc kể cho bọn trẻ nghe một câu chuyện có tính gợi mở triết học và chúng tôi thảo luận những câu hỏi được đặt ra trong truyện khoảng nửa tiếng. Thật tuyệt diệu! Chúng tôi đã đọc những truyện như “Cú và trăng” (Owl and the Moon), trong Cú ở nhà (Owl at Home) của Arnold Lobel, Sylvester; Viên đá phép thuật (the Magic Pebble) của William Steig; “Những con rồng và những người khổng lồ” (Dragons and Giants) trong Frog và Toad của Arnold Lobel. Chúng tôi nói chuyện về những câu hỏi như: Điều gì khiến một thứ gì đó sống? Thời gian là gì? Có phải mọi việc đều có một nguyên nhân không? Can đảm nghĩa là gì? Chúng ta có thể vừa can đảm vừa sợ không?

Thời điểm đó tôi đang có một trải nghiệm rất khác trong vai trò một trợ giáo môn triết ở chương trình đại học. Mặc dù các sinh viên của tôi đều rất sáng dạ và thích học triết (bởi vì họ đang chọn học lớp triết mà), nhưng họ quá trầm lặng, không dám thành thật nói lên suy nghĩ của mình trong lớp, rõ ràng họ bận tâm về việc những gì họ hé lộ có thể khiến người khác suy nghĩ về họ. Sự tò mò của họ đối với triết học và những câu hỏi của nó rất thường bị mối quan tâm của họ về việc kiếm được điểm số tốt vượt mặt và họ luôn muốn chúng tôi dành hầu hết thời gian vào những gì có thể ra trong các kỳ kiểm tra. Họ học về nhiều dạng tranh luận triết học, nhưng như tôi thấy thì đoan chắc là tất cả sinh viên đều không thật sự làm triết học; họ chỉ thụ động tiếp nhận quan điểm của các triết gia trong quá khứ hoặc hiện tại. Tôi bắt đầu suy nghĩ về lớp triết đầu tiên tôi được học ở trường trung học khi tôi học năm cuối cấp. Đó quả là một trải nghiệm thay đổi cuộc đời với tôi. Thật thú vị khi được trao đổi với các bạn khác trong lớp về những câu hỏi mà tôi đã suy nghĩ suốt nhiều năm. Và được nghe giới thiệu về ý tưởng rằng người ta có thể làm việc đó như một nghề nghiệp! Tôi nhớ mình đã nghĩ rằng: “Ý thầy là người ta thật sự có thể dùng thời gian của họ để suy nghĩ về những câu hỏi này thật sao?” Và tôi đã cắn câu.

Ở Mỹ, môn triết học thường không được dạy trước khi vào đại học và nhiều người lớn tôi quen chưa bao giờ được biết về môn học này. Để tạo cho trẻ khuynh hướng tự nhiên là suy nghĩ về những vấn đề lớn lao và gây bối rối như vậy, với tôi, triết học thuộc về chương trình học phổ thông, bắt đầu từ trường tiểu học. Và đặc biệt là trong thời điểm mà mọi người ngày càng nhấn mạnh vào những gì mà học sinh cần học để vượt qua các kỳ thi quốc gia, học sinh sẽ có được sức sống mới nếu trong tuần được dành trọn một buổi để đối thoại về những câu hỏi không có câu trả lời cố định, về những gì các em thắc mắc và tưởng tượng mà không sợ câu trả lời có thể bị sai.

Tác giả: Jana

Người dịch: Ca Dao

http://philosophyforchildren.blogspot.com/2008/05/why-questions.html

Chia sẻ bài viết này

Related Articles

Leave a Reply

VIỆN SOCIAL LIFE
Địa chỉ: lầu 2, Saigonuicom Building, 190B, Trần Quang Khải, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 0983-634-482
Email: sociallife.study@gmail.com RSS Bài viết · RSS Bình luận
học NVivo, NVivo | Liên kết: Mua thuốc dài mi Careprost Ấn Độ
Website đang chạy thử nghiệm và chờ giấy phép Trang thông tin tổng hợp.
Powered by WordPress · Designed by Theme Junkie