SOCIALLIFE REVIEW

Cuộc đời là tác phẩm nghệ thuật ?

“Tại sao cái đèn hay ngôi nhà lại có thể là một tạo vật nghệ thuật, nhưng không phải cuộc đời của chúng ta?” (Michel Foucault)

Kể từ các bài đối luận sắc bén với nhóm Giao Điểm năm 1995, người ta đã biết tới Tiến sĩ Dương Ngọc Dũng như một ngôi sao mới trong bầu trời trí thức Việt Nam, và gần đây nhất vào năm 2016, chính ông là người hướng dẫn Tổng thống Obama trong chuyến viếng thăm chùa Ngọc Hoàng. Ngoài ra ông còn được biết đến như là một giảng viên uyên bác và một diễn giả đầy cuốn hút. Nhưng nếu chỉ có vậy thì việc tìm hiểu về cuộc đời của Dương Ngọc Dũng có gì hấp dẫn?

Trong quyển hồi ký dưới hình thức đối thoại về Dương Ngọc Dũng mới được ấn hành, mọi đặc điểm nổi bật của cuộc đời ông cho đến nay đều được đề cập: mối quan hệ với gia đình đã định hình cuộc sống ông ra sao, những trải nghiệm với những người phụ nữ đã đi qua đời ông, quá trình du học ở nước ngoài, những suy tư về cuộc đời mà ông vẫn theo đuổi... Nhưng quyển hồi ký này rất khác so với những hồi ký chúng ta từng biết.

Hiện nay thể loại hồi ký, tự truyện không còn là sân chơi của riêng một giới nào, tuy nhiên có khá ít tác phẩm để lại dấu ấn cho người đọc. Sự hậu thuẫn hào nhoáng từ truyền thông không tô điểm nổi nội dung nghèo nàn và nhạt nhẽo, cùng với đó là việc xoáy sâu, úp mở các giai thoại tình ái và những trải nghiệm cá nhân trong cuộc sống mà họ từng đối mặt và thậm chí là các bê bối. Trong quyển "Trò chuyện cùng Dương Ngọc Dũng" vẫn có những yếu tố truyền thông gây chú ý nhưng đó chỉ là món gia vị trong bữa tiệc cuộc đời.

Quyển hồi ký thành công ở chỗ, bằng việc sử dụng hình thức đối thoại, cá nhân Dương Ngọc Dũng đã trở thành một chủ thể sáng tạo, một nghệ sĩ, cho quyển hồi ký của chính mình. Dù đâu đó phảng phất lý thuyết phân tâm học, hậu hiện đại...

Dương Ngọc Dũng đã khéo léo lèo lái các câu hỏi mang tính khả năng để không đóng khung mình vào bất kì thứ lý thuyết nào và nhà nghệ sĩ đã in dấu những đặc điểm cá nhân vào một tác phẩm khắc họa đầy đủ chân dung tâm lý và tư tưởng của chủ thể sáng tạo.

Nội dung của quyển sách có thể được chia làm hai phần chính: cuộc đời sôi nổi của chàng thanh niên từ thuở nhỏ đến khi mới lớn (4 chương đầu) và đời sống học thuật của một nhà trí thức nghiêm cẩn (3 chương cuối). Điểm nổi bật nhất của cuộc đời Dương Ngọc Dũng là sự hoài nghi không ngừng của người nghệ sĩ. Nếu chàng thanh niên Dương Ngọc Dũng mang theo sự hoài nghi bản năng, cảm tính về cuộc đời thì đến nhà trí thức Dương Ngọc Dũng những hoài nghi thuở nào đã có cơ sở và dường như được lý tính hóa hơn. Và quyển sách đã cho thấy cuộc đời của ông là cuộc đuổi bắt vô tận giữa sự xác tín và hoài nghi với thái độ của nhà nghệ sĩ đuổi bắt cái đẹp, sự tinh tế của cuộc đời không ngừng nghỉ. Chính những hoài nghi này đã đưa ông vượt lên trên những phán xét luân lý thông thường.

Độc giả sẽ thấu cảm được những trải nghiệm, các quan niệm sâu sắc, thái độ tự truy vấn và tinh thần dấn thân - điều mà mỗi người chỉ kiến tạo được khi đã bám rễ sâu và hút lấy những tinh chất từ cuộc đời.

Tập trung vào đời sống cá nhân cũng như nhân sinh quan là những điểm mạnh chính của cuốn sách, nhưng cũng có cái giá của nó.  Phần kiến giải của tác giả về tôn giáo, triết học và nhất là chương về Tân thực tại luận lẽ ra chỉ nên xuất hiện như phụ chú cho phần đời sống cá nhân lại chiếm một dung lượng không nhỏ. Phải chăng các tác giả cho rằng chính khía cạnh này sẽ khiến cho việc tập trung vào đời sống nhà trí thức Dương Ngọc Dũng có giá trị? Hay một khả năng khác là các tác giả muốn đưa cặp mắt kính của nhà nghiên cứu để độc giả đeo thử? Chúng ta liệu có quan tâm đến Dương Ngọc Dũng không nếu thiếu sự kiến giải của ông về nhiều chủ đề học thuật, mà đôi khi có thể gây choáng ngợp cho độc giả? Có thể vẫn là có. Ngoài ra, việc quá tập trung vào yếu tố tiểu sử như là nguồn gốc đã phần nào làm giảm những đặc điểm nghệ thuật của một quyển hồi ký và những chương sau cùng dù có liên hệ nhưng đã tách khỏi một chỉnh thể. Việc đơn thuần miêu tả hay để một con người tự bộc lộ không còn đủ để con người đó được cảm nhận như là một con người trong bối cảnh hiện nay.

“Trò chuyện với Dương Ngọc Dũng”, cũng như cuộc đời của ông, là một tác phẩm nghệ thuật đáng khen ngợi. Khi gấp quyển hồi ký này lại độc giả có thể hào hứng, hụt hẫng hay bất ngờ về cuộc đời của Dương Ngọc Dũng nhưng chắc rằng mỗi người sẽ tìm thấy được một nét chấm phá nhỏ trong tác phẩm cuộc đời Dương Ngọc Dũng giống với với tác phẩm cuộc đời mình, dù là “đồng thanh tương ứng” hay “đồng bệnh tương lân”.

Nguyễn Vương Tuấn

Đại học Công Nghiệp TP HCM

(điểm sách "Trò chuyện cùng Dương Ngọc Dũng: Tình yêu - Tôn giáo - Triết học", Social Life và NXB Văn hóa Văn nghệ)