Người phát ngôn của sách giáo khoa?

Như G.J Danton nói: “Sau lương thực, giáo dục là nhu cầu thiết yếu nhất của một dân tộc”, ở Việt Nam, giáo dục cũng là một vấn đề rất được quan tâm và đầu tư, tuy nhiên vẫn còn khá nhiều tranh cãi về nền giáo dục nước nhà từ cách thức giảng dạy đến các thông tin trong sách giáo khoa. Dưới đây, Khai trí Nhân văn xin được chuyển đến bạn đọc bài viết “Người phát ngôn của sách giáo khoa” với nội dung bàn luận về cách giáo dục ở hai nước Việt Nam và Phần Lan của tiến sĩ Nguyễn Khánh Trung, theo đó,ông cho rằng: “Ở Việt Nam, bộ GD – ĐT là tác giả biên soạn chương trình, tác giả sách giáo khoa, sách giáo viên và theo kiểu cầm tay chỉ việc, thậm chí biến thành pháp lệnh, giáo viên phải dạy y như sách đã soạn sẵn, bất di bất dịch, và theo ông, sách giáo viên là phản giáo dục, chỉ tạo điều kiện cho giáo viên ngày càng lười biếng, không cần tư duy”, đây quả thật là một thực tế cần được thay đổi thì mới mong phát triển được. 

142349finnisheducation
Cuốn sách Giáo dục Việt Nam và Phần Lan mới xuất bản tháng 5.2015 là nghiên cứu so sánh điển hình về vai trò các chủ thể tại hai trường tiểu học công lập của hai nước của tiến sĩ Nguyễn Khánh Trung. Nó nhận được sự quan tâm của bạn đọc, vì giáo dục hiện nay là vấn đề nóng bỏng. Và như G.J Danton nói: “Sau lương thực, giáo dục là nhu cầu thiết yếu nhất của một dân tộc”.

Ông nói: “Phần Lan quan niệm rằng đất nước của họ không nhiều tài nguyên, khí hậu tương đối khắc nghiệt, quanh năm tuyết rơi. Vì vậy, họ ý thức giáo dục (GD) là thiết chế tạo ra nguồn nhân lực tốt nhất, và với họ, nhân lực quyết định tất cả”.

Ông Trung cho rằng, gần đây mô hình GD Phần Lan nổi tiếng thế giới, vì sự thành công trong GD của họ cũng khiến cho các mô hình khác phải đặt lại vấn đề để thay đổi. Và phương pháp nghiên cứu của ông là so sánh giữa GD Việt Nam và Phần Lan ở cấp tiểu học, để tìm thấy mối tương quan cũng như những điểm mạnh, điểm yếu của GD hai nước.

Ông Trung đã tiến hành đi khảo sát thực tế tại trường Thanh Hải (đã đổi tên) ở vùng nông thôn Bắc Trung bộ, có tỷ lệ các em đến trường cao và đạt thành tích trong bảng xếp hạng của bộ GD – ĐT Việt Nam. Sau đó ông tiếp tục tiếp cận với một trường nông thôn Phần Lan. Tuy nhiên môi trường GD của hai trường này khác nhau căn bản: Ở Việt Nam dân số khoảng 70% là sống ở nông thôn, còn ở Phần Lan, đa số dân sống ở thành thị.

“Chúng tôi phỏng vấn vị quản lý GD huyện Thanh Hải, thầy hiệu trưởng, đại diện giáo viên, phụ huynh và cả học trò. Cuộc phỏng vấn thực hiện đơn giản nhất là học sinh, phức tạp và kéo dài nhất là hiệu trưởng và nhà quản lý GD địa phương.

Tuy nhiên, với tôi quan sát trực tiếp là cách tiếp cận nhiều thú vị nhất. Chúng tôi ăn ở sinh hoạt chung với giáo viên và học sinh trong vòng hai tuần. La cà với phụ huynh, có cả nhậu nhẹt. Lúc đi thì tỉnh táo, lúc về có khi đi không vững nữa. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng nhậu vì hầu hết các đối tượng được bố trí để trả lời chúng tôi phần lớn là thuộc lòng bài nào đó nên nghe không thật. Nhưng nhờ nhậu nhẹt mỗi tối, tôi lại nhận được những thông tin chính xác hơn, chia sẻ thật lòng hơn. Ở Phần Lan, chúng tôi cũng ở trường học của họ mười ngày và thực hiện các cuộc phỏng vấn, quan sát… nhưng dễ dàng hơn vì họ thật thà và không nhậu nhẹt, không sống hai mặt: mặt chính thức và mặt ngoài lề như chúng ta”, ông chia sẻ.

GD hai nước giống nhau ở điểm: ưu tiên học toán và tiếng mẹ đẻ. Nhưng khi phân tích sâu thì ông thấy rõ sự đầu tiên là khác biệt về vai trò của nhà nước: nhà nước Phần Lan phân quyền đến các địa phương, chỉ cần định nghĩa mục tiêu GD quốc gia, rất rõ, cụ thể như chương trình sử ở cấp tiểu học, chương trình khung từ lớp 1 đến lớp 9, sẽ giúp các em nhận biết và tư duy như thế nào.

Ở Việt Nam, bộ GD – ĐT là tác giả biên soạn chương trình, tác giả sách giáo khoa, sách giáo viên và theo kiểu cầm tay chỉ việc, thậm chí biến thành pháp lệnh, giáo viên phải dạy y như sách đã soạn sẵn, bất di bất dịch, và theo ông, sách giáo viên là phản giáo dục, chỉ tạo điều kiện cho giáo viên ngày càng lười biếng, không cần tư duy. Hiệu trưởng như một cảnh sát, là người làm theo mệnh lệnh của cấp trên, công việc ở trường chỉ lo kiểm tra, nhận xét, không đóng vai trò chuyên môn, giảng dạy. Dấu ấn của nhà trường, giáo viên và học sinh chính là thi đua khen thưởng.

Giáo viên ở Việt Nam giống thợ dạy hơn, họ là phát ngôn của sách giáo khoa chứ không phải là một chủ thể có quyền tự chủ thật sự. Họ như chịu chi phối bởi một thế lực ngầm.

Về phía phụ huynh Việt Nam, phần lớn chủ yếu bức xúc chuyện tiền bạc chứ không là chuyện gì khác. Họ càng bức xúc khi giáo viên kiêm luôn người đòi nợ, làm cho hình ảnh giáo viên rất méo mó, rằng nếu giáo viên như thế thì làm sao dạy được.

Ở Phần Lan: hiệu trưởng để cho giáo viên tổ chức lớp học của mình. Nghề nhà giáo là nghề có uy tín và được trọng vọng trong xã hội, vì vậy những người tài đều muốn trở thành nhà giáo.

Có sự phân quyền cho giáo viên rất rõ. Mục tiêu của nhà trường là để cho học sinh được hạnh phúc. Vì vậy sau này họ ban hành chương trình khác biệt hoá trong giáo dục, các thầy cô cần nghiên cứu từng em học sinh để giúp từng em phát triển tốt nhất khả năng của mình.

Họ không chạy theo thành tích, thi đua, khen thưởng. Xem nhẹ thi cử, điểm số. Giáo viên có quyền đánh giá học sinh của họ. Các giáo viên tự phối hợp với nhau. Khác cơ bản với GD Việt Nam: điểm số vô cùng quan trọng vì để báo cáo thi đua.

Mục tiêu của GD Phần Lan là đào tạo ra con người của tương lai và các em sẽ làm chủ tương lai ấy.

Ngân Hà
Nguồn: Người phát ngôn của sách giáo khoa?

Chia sẻ bài viết này

Related Articles

Leave a Reply

VIỆN SOCIAL LIFE
Địa chỉ: lầu 2, Saigonuicom Building, 190B, Trần Quang Khải, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 0983-634-482
Email: sociallife.study@gmail.com RSS Bài viết · RSS Bình luận
học NVivo, NVivo | Liên kết: Mua thuốc dài mi Careprost Ấn Độ
Website đang chạy thử nghiệm và chờ giấy phép Trang thông tin tổng hợp.
Powered by WordPress · Designed by Theme Junkie