Nghiên cứu

Đề án máy tính bảng: Cần vai trò phản biện của các nhà nghiên cứu

• Xung quanh đề án Dạy học bằng máy tính bảng cho cấp tiểu học, xin anh cho biết ý kiến ở góc độ một nhà khoa học. Một đề án có tính cải cách giáo dục như vậy mà không đưa ra một cơ sở khoa học nào có tính nghiên cứu, khảo sát, điều tra và kể cả thực nghiệm một cách nghiêm túc, chỉ là những hội thảo sơ sài với sự giải thích của nhà đầu tư (kinh doanh) với các hiệu trưởng trường học ở TPHCM. Ở góc độ một nhà giáo và đã thực hiện nhiều chuyến khảo sát, nghiên cứu từ đề tài nhỏ đến những đề tài cấp quốc gia về giáo dục, anh có thể cho biết, nếu không dựa trên nghiên cứu và khảo sát cụ thể, chi tiết… có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường?

TS.Nguyễn Đức Lộc: Theo thông lệ quốc tế, hầu hết các dự án phát triển kinh tế, xã hội, giáo dục .v.v. trước khi được triển khai đại trà đều phải có các chương trình nghiên cứu đánh giá tiền khả thi. Điều này không phải ngẫu nhiên khi các tổ chức quốc tế, uy tín về khoa học đều phải dành một phần kinh phí đáng kể cho việc này. Vì như thế kết quả nghiên cứu sẽ là những cơ sở khoa học cho sự tồn tại của một dự án triển khai. Một trong những lợi ích dễ dàng nhận thấy nhất là việc nghiên cứu tiền khả thi sẽ giúp cho dự án tiết kiệm chi phí và giảm thiểu những rủi ro không đáng có.

Tuy nhiên, ở mức độ cao hơn, một dự án nghiên cứu phải có tính nguyên tắc đạo đức. Các nguyên tắc đạo đức khoa học được những người tham gia vào dự án phải tuân thủ và giám sát nghiêm ngặt, nhất là đối với các dự án liên quan đến giáo dục mà đối tượng hưởng dụng là trẻ em. Những người được mời tham gia vào các dự án nghiên cứu đánh giá thường theo hướng liên ngành như: tâm lý học, xã hội học, nhân học.v.v. Những ý kiến đánh giá của những nhà nghiên cứu hoàn toàn độc lập và tách biệt hoàn toàn với các nhà đầu tư (kinh doanh). Nói một cách khác, trong không gian làm việc của các nhà nghiên cứu không có chỗ cho nhà đầu tư (kinh doanh), chứ đừng nói đến các nhóm lợi ích.

Các nhà nghiên cứu dựa trên các cứ liệu khoa học để thẩm định, phản biện dự án nhằm hướng đến mục tiêu của dự án phải đặt lợi ích của cá nhân người hưởng dụng lên hàng đầu. Nhất là đối với trẻ em, đơn vị thực hiện dự án phải dự phóng được những khả năng gây tổn hại về mặt tâm lý, tinh thần và nhân cách của trẻ trong tương lại khi áp dụng dự án để phòng tránh.

Tôi có may mắn được tham gia dự án nghiên cứu quốc tế Những cuộc đời trẻ thơ (Young lives) của đại học Oxford, kéo dài trong vòng 15 năm với mục đích nghiên cứu và khuyến cáo các quốc gia trong việc xây dựng chính sách cho trẻ em. Các thành viên nghiên cứu phải ký một bản cảm kết sẽ không tác động bất cứ điều gì đối với cộng đồng nghiên cứu dù là một lời khuyên mang tính cá nhân. Chúng tôi phải cân nhắc mọi tình huống để không gây tổn hại đến sự chân thật của thông tin và tránh bị tổn thương cho cộng đồng nghiên cứu. Chỉ sau khi hoàn thành dự án, các kết quả nghiên cứu có tính chất tham vấn cho chính sách mới được công bố.

Trở lại với đề án “Dạy học bằng máy tính bảng cho cấp tiểu học”, tôi nhận thấy đơn vị chủ trì dự án này đang làm một công việc chẳng giống ai trong bối cảnh xã hội văn minh. Họ chẳng quan tâm đến tính nhân văn của dự án, dường như họ chỉ tính toán đến vấn đề kinh tế mà thôi. Điều này phản ánh một thực tế rất nhiều dự án phát triển ở nước ta quá coi nhẹ các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp. Hệ lụy cho vấn đề này chúng ta không lường hết được. Bởi dự án này liên quan trực tiếp đến con người, chứ không đơn giản là những chiếc máy vô hồn. Nó liên quan đến cuộc đời và số phận của các em, mà suy rộng ra nó cho chúng ta thấy một viễn tượng xã hội chúng ta trong tương lại.

• Có rất nhiều ý kiến đưa ra, tại sao lại là bậc tiểu học, lứa tuổi cần chạy nhảy, vui chơi và tập làm quen với những bài học làm người trước khi đến với các kiến thức thông qua cái máy tính bảng lạnh lùng… mà không phải là bậc trung học hoặc đại học, nơi các em dùng nó như một công cụ tìm kiếm tài liệu tham khảo cho phương pháp giáo dục mở hơn là thuộc lòng của tuổi tiểu học? Anh nghĩ sao về điều này qua những kinh nghiệm làm việc với trẻ thơ?

TS.Nguyễn Đức Lộc: Điều quan trọng của giáo dục không phải là thiết bị hiện đại mà tính tương tác của người thầy và học trò. Qua đó, người thầy hướng học trò đến những chân trời mới, khám phá bao điều mới lạ trong thế giới tự nhiên và đời sống con người. Một trong những nội dung quan trọng của giáo dục của trẻ em là nuôi dưỡng, bồi bổ tâm hồn. Vì con người hơn hẳn các động vật khác là có thế giới nội tâm.

Tôi có dịp quan sát những lớp học dành cho trẻ em do những giáo viên nước ngoài đảm nhận ở những nơi có nền giáo dục tiên tiến. Các dụng cụ dạy học của họ được thiết kế thủ công, trực quan, dễ truyền đạt kiến thức và áp dụng chừng mục công nghệ hiện đại. Mục tiêu của giáo dục không phải là đào tạo ra những con người với những khối kiến thức chơ ì mà phải là những cá nhân biết khám phá và biết yêu cuộc sống này.

• Chúng ta ai cũng biết, ngay cả những nước tiên tiến và giàu có cũng chưa “phổ cập” máy tính bảng cho cấp tiểu học. Điều phản khoa học nhất ở đề án này, theo anh, là gì?

TS.Nguyễn Đức Lộc: Như tôi đã nói ở trên, những người làm dự án này đã làm những công việc chẳng giống ai và đang đụng đến vấn đề rất thiêng liêng là giáo dục mà lại thiếu những cơ sở khoa học. Điều này dễ khiến cho phụ huynh và những người đang ưu tư về nền giáo dục nước nhà không khỏi lo ngại, hoài nghi về động cơ và cách làm thiếu khoa học này.
Nếu những người làm giáo dục thực tâm với nền giáo dục nước nhà. Tôi chi xin họ hãy trả các em về với cuộc sống thực tại sống động thay vì đẩy các em vào không gian giáo dục bị lập trình hóa. Đó là điều mong muốn nhất của tôi trong bổi cảnh cải cách giáo dục nước ta hiện nay. Đừng lầm tưởng rằng máy móc, thiết bị kỹ thuật hiện đại có thể giải quyết được tất cả những vấn đề của con người. Đời sống con người phức tạp hơn rất nhiều.

Ngân Hà ghi

Nguồn: Báo Thế giới Tiếp thị