Nghiên cứu

Những cơn run rẩy

Arnold Lobel gần như là tác giả sách trẻ em mà tôi yêu thích nhất, đồng thời cũng là một bậc thầy trong việc tạo nên những câu chuyện mang tính khơi gợi về triết học. Đặc biệt, những tác phẩm Ếch và Cóc (Frog and Toad) đều là những câu chuyện đưa ra nhiều mảnh ghép về cuộc sống và trải nghiệm.

1

Một trong những câu chuyện mà tôi yêu thích là truyện Những cơn run rẩy (“Shivers”) trong cuốn Những ngày với Ếch và Cóc (Days With Frog and Toad). Ếch kể cho Cóc nghe một chuyện ma và Cóc ngắt lời nhiều lần để hỏi những câu đại loại như: “Anh có bịa ra không đó?”, “Đây là chuyện thật hả?”. Khi Ếch kể xong, Ếch và Cóc đều sợ và “đang có những cơn run rẩy” mà Lobel gọi là “một cảm giác tuyệt vời, ấm áp”.

Sợ có thể là “một cảm giác tuyệt vời, ấm áp” không? Tại sao người ta lại thích những câu chuyện và những bộ phim gây sợ hãi? Bị sợ hãi có vui không? Khi chúng ta cảm thấy sợ do nghe kể chuyện hay xem phim, có phải chúng ta đang sợ thật không? (Chúng ta đâu có gọi cảnh sát hay hét lên cầu cứu). Có phải ta chỉ đang thưởng thức cái ý niệm bị sợ thôi không? Chúng ta trải qua điều gì khi đọc truyện hay xem phim kinh dị?

Tác giả: Jana

Người dịch: Ca Dao

Nguồn: http://philosophyforchildren.blogspot.com/2013/04/shivers.html