Nghiên cứu

Đến với tri thức có rất nhiều đường nhưng không quan trọng bằng cách đi

Ngày 25/05/2019 vừa qua, diễn giả TS Bùi Trân Phượng đã có cuộc trao đổi và nói chuyện với các bạn trẻ tại Viện SocialLife về "Những nẻo đường đến với tri thức".

Xét từ cội nguồn, nhân loại hình thành tri thức từ hoạt động sinh tồn và thông qua tiếng nói, tranh vẽ, chữ viết, con người trao đổi thông điệp, học hỏi tri thức của nhau. Bên cạnh đó, nhờ những cuộc di dân tới những vùng đất mới, con người học hỏi nhiều điều mới mẻ và quan trọng nó đưa tới những bước nhảy vọt. Đối với việc tìm hiểu tri thức Việt, văn hóa Việt, không thể bỏ qua truyền thuyết bởi truyền thuyết là cội nguồn tri thức và vấn đề nằm ở chỗ là chúng ta phải giải mã truyền thuyết. Thư tịch là một mảng không thể bỏ qua khi tìm hiểu tri thức Việt. Nó chứa đựng chữ viết của người Việt, nhưng cần lưu ý rằng thư tịch có những giới hạn của nó. Đồng thời, vì tiếng nói và chữ viết biến thiên qua dòng chảy lịch sử, diễn giả khẳng định chúng ta không thể hiểu văn hóa Việt, tri thức Việt nếu không tham khảo nguồn tư liệu chữ Hán, chữ Nôm. Bên cạnh đó, tiếng nói và chữ viết của nhân loại cho phép nó ghi lại tri thức của các cộng đồng dân cư trên thế giới, chúng ta cần tìm tòi những tác phẩm thuộc ngôn ngữ khác để giúp tiếp cận tri thức Việt.

Nhưng quan trọng hơn hết là cách học. Bởi nếu ta không có cách học đúng thì “nẻo đường” có đó nhưng đi hoài chẳng thể tới và cũng có khi chẳng tìm được đường để đi. Lấy hai ví dụ cụ thể là Nguyễn Trường Tộ và Phan Châu Trinh, diễn giả Bùi Trân Phượng cho thấy trong hoàn cảnh gian khó buổi giao thời người xưa vẫn có thể học và học tử tế.

Nhiều bạn trẻ và nhà nghiên cứu đến tham dự

Nguyễn Trường Tộ từ năm 20 tuổi đã bắt đầu lo nghĩ cho an nguy của đất nước. Để cứu đất nước, ông nỗ lực “tìm tòi học hỏi trí khôn của mọi người để thêm sự hiểu biết cho mình”, đi khắp nơi “thu thập những tình thế biến thiên xưa nay, đem những điều đã đọc trong sách nghiệm ra việc đời”. Nguyễn Trường Tộ sử dụng tiếng nói của người khác để học cái trí khôn của người khác. Và những dịp được đi ra nước ngoài trong thời khó khăn bấy giờ, ông vẫn không ngừng căng mắt lắng tai thu nhặt điều hữu dụng. Nguyễn Trường Tộ biết mục đích cuộc đời của mình nên học có trọng tâm là sự thế dọc ngang, tan hợp trong thiên hạ” mà ngày nay thường được hiểu là ngoại giao, nhưng trong ngữ cảnh của Nguyễn Trường Tộ thì đó là sự “tung hoành”. “Tung hoành” đó là tư duy ngoài khuôn khổ, là “đi theo bất kỳ hướng nào, thực hiện bất kỳ ý tưởng nào, không bị giới hạn bởi bất cứ cái gì, hành động tự do phóng túng, không ràng buộc, không định kiến; tung hoành nhấn mạnh sự đa dạng trong hành động không thiên kiến; người ta có thể tung hoành trong bất kỳ tình huống nào” (lời GS. Hoàng Xuân Hãn giải thích từ "tung hoành" mà Nguyễn Trường Tộ dùng, phù hợp với cách hiểu thông dụng của tiếng Việt, đặc biệt là ở Nghệ An). Nguyễn Trường Tộ khổ lao học tập là vì để “đền đáp lại cái mà trời đã cho tôi học được”.

Phan Châu Trinh từ thưở nhỏ tới lớn chưa từng hài lòng với những gì bản thân học. Cho đến khi đọc được tân thư, Phan Châu Trinh nhận ra những lời "ưu thời mẫn thế" bị đồng liêu cho là “khùng, ngu” cũng có ích cho quốc dân. Đông Kinh nghĩa thục do Phan Châu Trinh cùng những người đồng chí hướng lập ra dùng lại “mẫu câu cũ” (Khổng Tử: “Học mà không suy nghĩ, tìm tòi, thì không được gì; suy nghĩ, tìm tòi mà lại không học thì nguy hiểm.”) nhưng cho “ý mới” để người bấy giờ dễ tiếp nhận hơn, đó là: “Học mà chỉ học ở việc làm, không suy nghĩ, tìm tòi thì cái lý của nó tối tăm, mờ mịt. Nhưng suy nghĩ, tìm tòi mà không học ở việc làm thì lại chông chênh, bất định.” Đông Kinh nghĩa thục hướng người học tới tâm thế của sự tự do, giúp họ hiểu được rằng lợi ích của quốc dân và quốc gia gắn bó keo sơn và có ý thức công dân. Đông Kinh nghĩa thục tập trung vào thực học vào tính thực tế, như học đa ngành và chú trọng những ngành thiết yếu bấy giờ là khoa học kỹ thuật, khoa học chính trị, ngoại giao, khuyến khích học nghề, du học.

Người tham dự chia sẻ với diễn giả

Cả Đông Kinh nghĩa thục và Nguyễn Trường Tộ đều có điểm chung là không phủ định sạch trơn tri thức cũ, như lời Nguyễn Trường Tộ nói rằng “phải lấy cái hay của mình có sẵn, còn phải gồm cả những cái hay của thiên hạ mới sáng tạo ra. Như thế những cái mới thiên hạ có mình cũng có và những cái mình sẵn có thì thiên hạ không có. Lấy hai điều biết mà địch lại một điều biết.”

Ngày nay người học học từ gia đình, trường lớp, thực tế đời sống, sách báo, internet, nhưng thiếu động lực học: Mình là ai? Học để làm gì? Vì sao phải học? Diễn giả cho rằng người học ngày nay cần đào luyện năng lực tự học của bản thân và học chỉ có thể là nghiên cứu, tức là dù đi nẻo đường nào, người học vẫn phải luôn suy tư, sàng lọc, phản biện.

Tác giả:  Hồng Thư

Ảnh: Hoàng Văn Mận