Giáo dục: cần mở thêm cửa cho việc tự học

Cách đây vài năm, trong một dịp tình cờ tôi có quen biết một đồng nghiệp người Mỹ hiện đang làm trong lĩnh vực NGO. Vợ chồng anh hiện có hai cô con gái dưới 12 tuổi. Do tính chất công việc anh phải mang theo cả gia đình đến Việt Nam, rồi chuyển đến Campuchia làm việc. Điều làm tôi thắc mắc rằng hai cô con gái của anh đang tuổi đi học, vậy việc học hành của con anh sẽ được sắp xếp như thế nào khi công việc của anh không cố định một nơi? Thật ngạc nhiên và thú vị, khi anh cho tôi biết việc học của hai đứa con anh là do vợ anh đảm trách.

shutterstock_76131607_resize
Vợ anh đã dựa vào khung chương trình giáo dục, sách giáo khoa của Hoa kỳ để giảng dạy cho hai cô con gái và chỉ khi đến giai đoạn chuyển cấp gia đình anh mới đưa con về nước để dự một kỳ thi kiểm tra kiến thức.

Nếu đạt, con của anh vẫn được công nhận như bao học sinh khác ở nước Mỹ. Điều này giúp cho gia đình anh vẫn đảm bảo kiến thức cho con cái mà không bị lệ thuộc vào hệ thống giáo dục trường qui của Hoa kỳ.

Hiện nay, không ít hộ gia đình ở Việt Nam có những hoàn cảnh, điều kiện như gia đình đồng nghiệp của tôi như đã kể trên.

Đồng thời, chúng ta cũng thấy các loại hình giáo dục phổ thông ngoài hệ thống giáo dục chính thức ở nước ta hiện nay khá phong phú.

Phụ huynh có thể lựa chọn nhiều khối kiến thức cho con học thông qua việc tự cha mẹ giáo dục cho con cái, hay lựa chọn những nơi phù hợp theo từng khối kiến thức, môn học cho con.

Việc giáo dục trở nên linh hoạt, hiệu quả.

Tuy nhiên, dường như hầu hết các gia đình có con đang đi học đều phải gắn chặt mình vào hệ thống trường qui chính thức mà không có lựa chọn nào thay thế.

Có chăng là việc cho con cái học song song hai chương trình vừa chính thức, vừa tự giáo dục. Một số ít phụ huynh lựa chọn cho con học các trường ngoài hệ thống giáo dục quốc gia nhưng đồng nghĩa với việc không được hệ thống giáo dục chính thức công nhận như trường hợp một số trường quốc tế.

Học sinh kết thúc chương trình phổ thông được công nhận ở nước ngoài thông qua việc được công nhận khi đi du học nhưng không thể thi vào đại học ở Việt Nam là một ví dụ điển hình.

Tôi tự hỏi vì sao một nền giáo dục tiên tiến như của Mỹ lại luôn có chỗ cho những người tự học và tự lựa chọn mô hình đào tạo.

Trong khi đó, trong hệ thống giáo dục nước ta hiện nay dường như không có chỗ cho những người tự học hay tự lựa chọn cách thức tiếp thu kiến thức.

Có lẽ, một trong những nguyên là những cơ quan quản lý giáo dục đang tự ôm lấy nhưng công việc giáo dục của gia đình, nhà trường và xã hội, bằng cách đặt ra các cách thức quản lý người học, soạn sách giáo khoa và hàng ngàn các nguyên tắc khác đôi khi đi ngược lại với các nguyên lý giáo dục.

Có lẽ nền giáo dục ở nước ta đã quen với việc “giáo dục con người toàn diện” mà quên đi nguyên lý của giáo dục là sự truyền thừa kiến thức của nhân loại.

Mỗi cá nhân sinh và lớn lên đều phải học hỏi để trở thành một thành viên của cộng đồng xã hội đó và đi xa hơn là có thể đối thoại với cá nhân khác ở những quốc gia, nền văn minh khác.

Trường học ra đời để cùng với gia đình, xã hội duy trì nguyên tắc đó.

Đó cũng là mục tiêu hàng đầu của giáo dục chứ không phải là mục tiêu nào khác.

Chính vì vậy, giáo dục là sợi dây liên kiết xã hội cả theo chiều không gian và cả theo chiều thời gian.

Ngày nay tri thức của nhân loại vô cùng phong phú, việc kết nối của mạng internet làm cho việc tiếp thu tri thức nhân loại nhanh chóng và phong phú hơn bao giờ hết.

Nếu như trước đây điều làm nên nhà trường là sách và người thầy trong một không gian vật lý cụ thể thì ngày nay không gian nhà trường không còn giới hạn trong một không gian vật lý nữa mà nó được mở rộng và những nhà giáo dục đã chú trọng đến triết lý lấy người học làm trung tâm.

Người học được tự do tiếp thu tri thức với nguồn tài nguyên tri thức được cung cấp rộng mở.

Có lẽ, các cơ quan quản lý giáo dục cũng cần nhận ra xu thế này để thay đổi cung cách quản lý, điều hành.

Bộ giáo dục nên xác định lại chức năng, nhiệm vụ của mình là cơ quan hoạch định chính sách giáo dục với việc ban hành khung kiến thức chuẩn của nền giáo dục theo từng cấp độ và theo từng giai đoạn phát triển xã hội, chứ không nên ôm đồm các công việc sự vụ.

Còn việc dạy và học với mục tiêu truyền thừa tri thức thì nên trả về cho xã hội.

Một không gian giáo dục rộng mở cho nhiều người với nhiều lựa chọn khác nhau là một không gian giáo dục cần thiết cho Việt Nam ngày nay.

Một nền giáo dục tiến bộ là một giáo dục không chỉ quan tâm đến số đông và còn quan tâm đến những cá nhân thiểu số trong xã hội.

Một nền giáo dục khai phóng là một nền giáo dục biết thúc đẩy những cá nhân với những bản sắc riêng chứ không phải là đào tạo ra những con người được rập theo một khuôn mẫu nhất định.

Nguyễn Đức Lộc
Bài viết gốc: http://thegioitiepthi.net/bai-noi-bat/giao-duc-can-mo-them-canh-cua-cho-viec-tu-hoc/

Chia sẻ bài viết này

Recent Articles

Leave a Reply

VIỆN SOCIAL LIFE
Địa chỉ: lầu 2, Saigonuicom Building, 190B, Trần Quang Khải, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 0983-634-482
Email: sociallife.study@gmail.com RSS Bài viết · RSS Bình luận
học NVivo, NVivo | Liên kết: Mua thuốc dài mi Careprost Ấn Độ
Website đang chạy thử nghiệm và chờ giấy phép Trang thông tin tổng hợp.
Powered by WordPress · Designed by Theme Junkie